đến khoảng chín rưỡi, scenery cũng chính thức đóng cửa để nghỉ ngơi và nhân viên cũng tranh thủ dọn dẹp xong xuôi để về sớm. bây giờ trong quán khá bừa bộn, bàn ghế lẫn lộn vào nhau và hơi thảm hại khi ông chủ là tôi phải quỳ dưới sàn để dọn đống thủy tinh từ ly nước hoa quả bị đổ vỡ do hai vị khách ban nãy xảy ra xung đột cá nhân. dĩ nhiên là nhân viên tình nguyện thay tôi dọn dẹp, nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian của họ làm gì, bởi làm việc cả một ngày dài cũng đủ mệt mỏi rồi.
"chào anh kim, tụi em về đây. chúc anh ngủ ngon!" đám daniel vẫy tay chào tôi với nụ cười tươi rói, bọn nhóc chỉ mới cấp ba nên cách cư xử của chúng đối với tôi cứ như một người anh lớn vậy. dù tôi đã hai mươi tám rồi.
có bọn nhóc trong quán thì nhộn nhịp hơn hẳn, ít ra đứa nào cũng có gương mặt đẹp và tài ăn nói khéo léo. những vị khách thân yêu lúc nào cũng được một tràng cười sảng khoái khi nghe daniel nói mấy câu hài hước. tôi biết ơn bọn nhóc vô cùng, nhờ chúng mà scenery không bao giờ chìm vào phẳng lặng hay bầu không khí buồn chán đến khó coi.
"taehyung, chúc ngủ ngon." jungkook đeo balo trên vai, vẫy tay với tôi gửi lời chào. tôi cũng cười, tặng cậu câu ngủ ngon rồi nhìn dáng người dần dần khuất sau cánh cửa.
scenery đã tắt đèn, chỉ có vài tia sáng của đèn đường hắt vào một khoảng trong quán. trời đã tối sầm nhưng vẫn được phủ sáng, còn tâm tôi nhòe nhoẹt thứ màu đen xấu xí thì được soi rọi gì đâu? tôi lặng người nhìn cây dương cầm đã gắn bó với mình suốt mười hai năm trời, những phím đàn đã có vài hạt bụi của thời gian. thứ âm thanh cất lên lại dịu ngọt vô cùng, khiến người ta thanh thản, khiến người đời mê say. nhưng nó chỉ như thế khi còn vẹn nguyên, chứ tay tôi chạm vào thì lại sáo rỗng đến nhàm chán.
dương cầm, nhạc lý, những nốt lặng và thăng ở mỗi khuông nhạc,...đều là thứ đồng hành cùng tôi từ nhỏ đến lớn. ấy cũng là thứ mang cho tôi cái vinh quang được bao người thèm khát, tiền tài, địa vị, danh tiếng,...tôi có chứ. có tất thảy những điều đó lúc hai mươi mốt rồi, nhưng chúng bị gió trời cuốn bay đi vào độ hai sáu. đáng buồn nhỉ? phím đàn của tôi. đam mê của tôi dần chết yểu, tôi đã từng cố gắng luyện tập đến mòn mỏi thân thể nhưng vô ích. bởi phím đàn của riêng tôi đã chết, là vì tôi mà chết. nó chết nhưng bản nhạc vẫn còn đó, nó chết, tôi cũng chết đi. là chết thứ đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ.
tôi ngồi vào ghế. cố điều chỉnh hô hấp đang rối loạn, tay đặt lên phím đàn và bắt đầu từ những nốt đầu của bản 'the spring from four seasons', một bản cổ điển thường thấy và nó là bản nhạc đưa tôi đến vinh quanh. tôi đã đánh cược, rằng nếu thanh âm được cất lên y như hồi bảy năm trước thì vẫn còn hi vọng cho tôi, còn không thì tôi sẽ từ bỏ dương cầm và cái danh nhạc công. mọi thứ, tôi đều vứt chúng vào quên lãng.
nực cười thật, có lẽ chúa đã an bài sẵn cho cuộc đời nhạc công của tôi đến đây là chấm hết. tôi thua rồi, thua trước cái thói kiêu căng ngạo mạn của mình trong quá khứ và cả hiện tại. giới hạn của tôi đến thế là cùng, chẳng còn gì nữa. đam mê của tôi, tắt rồi.
"thử lại lần nữa nào, taehyung."
tôi giật mình, quay đầu ra phía sau và bắt gặp jungkook đang nhíu mày. hai tay cậu khoanh trước ngực và tựa lưng vào bức tường phía sau, bộ dạng vẫn lười nhác nhưng giọng nói lại kiên quyết vô cùng. cứ như cậu đang hi vọng sẽ có gì đó lóe lên giữa cuộc đời nhàm chán của tôi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
colmar.
Fanfictioncolmar của tôi là em. là chốn về, chỉ một và duy nhất. 📍xin đừng rcm trên các group hoặc cfs.