trời trở đông rồi, từng đợt gió lạnh đến buốt da buốt thịt và tuyết vẫn rơi đầy ở ngoài hiên. phố xá colmar đều được giăng đèn khắp lối và mọi người ai nấy đều hối hả để chuẩn bị đón mùa giáng sinh ấm áp với gia đình. vào những dịp như thế, scenery đông đúc hơn mọi ngày. quán cà phê kèm theo tiếng đàn du dương của jungkook, một điểm hẹn hò lý tưởng.
"daniel, justin, chloe và susan lại đây nào." đến khoảng mười giờ hơn scenery mới vãn khách, tôi gọi từng người trong đám daniel và dúi vào tay mỗi đứa một tấm thiệp màu đỏ rượu với họa tiết trang trí sặc sỡ.
"chà, quả là anh chủ tốt bụng của chúng em." bọn nhóc vui mừng rít lên và chen chân lên phía trước để nhào vào lòng tôi mà ôm ấp.
"được rồi mấy đứa về đi, việc dọn dẹp anh sẽ lo và hãy tận hưởng kì nghỉ đông nhé." tôi cười đùa với bọn nhóc, sau khi đuổi chúng đi thì mới chạy lại phía jungkook, đặt lên má em một nụ hôn.
"về nào, anh sẽ nấu món em thích nhé? hôm nay có thịt ba chỉ." tôi nói và mắt jungkook bất chợt sáng lên, em âu yếm tôi bằng cái ôm thật chặt.
jungkook và tôi về đến nhà tôi thì cũng đã gần mười một giờ, hay nói đúng hơn thì là nhà của chúng tôi. tôi đã tha thiết nài nỉ em hãy dọn tất cả đồ đạc sang nhà mình vì tôi muốn dành trọn những tháng ngày còn lại bên em ở giữa lòng colmar này, phải mất khá nhiều thời gian để jungkook gật đầu đồng ý. lúc đầu, lý do của em là ngại ngùng, sau đó thì được thay bằng hai chữ "không tiện" và "sợ phiền", ôi em ơi tôi còn mong em làm phiền tôi hằng ngày đấy. em của tôi là để yêu thương và cưng chiều.
chúng tôi ăn mừng giáng sinh bằng thịt ba chỉ nướng, cùng nhau làm kimchi và thưởng thức ly vang trắng bên cạnh lò sưởi. trời đông colmar rất lạnh, nếu là các mùa khác thì về đêm thị trấn này luôn được bao bọc bởi giá lạnh như thế. nay lại còn là đông về, tiết trời ngày cành lạnh thêm. tôi và em cuộn mình trong chăn ấm, cùng nhau xem bộ phim gây ra cú nổ vang cho nền điện ảnh nước mỹ từ xưa cho đến nay: titanic.
thật ra tôi không tập trung xem phim lắm. chỉ có mỗi em là chăm chú đến mức, dù tôi có gọi bao lần em vẫn không nghe. tôi ngao ngán thở dài một hơi, đoạn đưa tay mân mê dái tai mềm mịn và luồn ngón tay vào chiếc khuyên bạc tròn xoe lấp lánh ánh kim. đến khi phim kết thúc, tôi mới chợt nhận ra nước mắt em đã giàn giụa khắp cả mặt và chúng thấm vào một mảng quần tôi.
"jungkook, nín đi em." tôi xoay mặt em đối diện mình, từ trên cao nhìn xuống đôi mắt to tròn ướt nước và chóp mũi đã đỏ ửng như được phủ một vệt mây hồng. em của tôi đang khóc, tôi đau lòng xiết bao.
"em sẽ ổn ngay thôi anh ơi, chỉ là kết cục của hai người bọn họ quá bi ai và dường như em đã hòa làm một với rose để thấu hiểu cảm giác người mình yêu rời khỏi thế giới này mãi mãi." giọng em nghèn nghẹn, nước mắt vẫn túa ra như thác và không có dấu hiệu ngừng lại.
"thấu hiểu cho một nhân vật không phải là xấu nhưng xin em đừng khóc, được chứ? anh sẽ ở đây, ngay bên cạnh em và ôm em thật chặt nhé?" tôi kéo em dậy, ôm lấy em và vỗ về jungkook một lúc đến khi em không còn khóc nữa thì mới an tâm nhìn em.
BẠN ĐANG ĐỌC
colmar.
Fanficcolmar của tôi là em. là chốn về, chỉ một và duy nhất. 📍xin đừng rcm trên các group hoặc cfs.