Hầm Trú Ẩn

70 4 3
                                    

PART 1

Bố tôi đã tự nhốt ông ấy trong một căn hầm trú ẩn từ đầu năm 2020. Ông ấy nói thế giới đang bị xóa sổ bởi đại dịch. Cả nhà tôi cố gắng thay đổi suy nghĩ điên rồ này của bố, nhưng ông đã bỏ ngoài tai và nói rằng chúng tôi bị báo đài tẩy não.

Bố đã mua một mảnh đất trống ở sâu trong rừng trước khi tôi ra đời. Một nơi vô cùng hoang vu và hẻo lánh. Mẹ tôi thậm chí không có ý kiến gì về việc đó. Khi tôi còn nhỏ, bố thường dắt chị em tôi đến đó vào cuối tuần để tu sửa lại căn hầm do bố xây.

Và thế là, mặc kệ lời khuyên ngăn của mọi người, bố vẫn nhất quyết đến sống ở căn hầm trú ẩn đến khi đại dịch kết thúc. Bố tôi cực đoan đến mức ông ấy không dùng điện thoại trong suốt thời gian ở đó. Cả nhà chúng tôi phải kết nối với bố bằng radio, nhưng mỗi tháng chỉ nói chuyện một lần. Lần cuối bố nhắn vài việc qua radio với chúng tôi đã là ba tháng trước, bố nói đã tìm được một cánh cửa bí ẩn trong căn hầm.

Tôi đã cảm nhận được có gì đó không ổn. Sau đó, tôi và chị gái tôi - Evelyn, quyết định đến đó tìm bố.

Khi chúng tôi lái xe đến, trời đã tối. Tôi cầm đèn pin đứng trước cánh cửa bằng thép chống đạn. Tôi có mang chìa khóa dự phòng, nhưng tôi vẫn nghĩ mình nên gõ cửa trước.

"Bố có ở trong đó không? Con là Josh đây, có cả Evelyn nữa"

"Bố không nghe đâu. Em cứ bước vào là được"

Ngay khi tôi vừa mở cửa, một mùi ẩm mốc và hôi thối xộc lên, tựa như mùi của cái chết. Bên trong tối om, thậm chí có cả những miếng thịt động vật đang nằm rải rác.

Tôi tiến đến và mở đèn, tiếng bật công tắc vang khắp hành lang, nhưng xung quanh vẫn đen như mực.

Sau đó, tôi nhận ra, máy phát điện của căn hầm đã hỏng và bám đầy bụi. Điều này khiến tôi có dự cảm không lành.

Căn hầm trú ẩn này vô cùng nhỏ. Trong trí nhớ của tôi, nó rộng rãi và thoáng mát hơn bây giờ, thậm chí có thể gọi là một căn nhà. Nhưng có lẽ đó là khi tôi còn bé.

Bố tôi đã xây một nhà tù để tự nhốt chính mình.

Chúng tôi đi sang một căn buồng khác trong hầm, nơi này là phòng ăn, đầy rác rưởi và vỏ lon bia rỗng. Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn hết, là trên cái bàn có tận 3 cái đĩa và 3 cốc nước. Một bàn ăn được sắp sẵn cho 3 người.

"Thằng đéo nào đã ở đây cùng bố vậy?"

"Kh-không đâu" - Evelyn hoài nghi "Có lẽ bố đã để quên chúng trên bàn và quên rửa đấy"

Ngay sau đó, tôi chợt nghe có tiếng thứ gì đó đang rơi xuống đất vang lên từ buồng khác. Tôi rọi đèn pin qua, nhưng chẳng có gì ở đấy cả.

"Bố à? Con là Josh đây"

Không có ai trả lời.

"Chị sợ quá" Evenlyn thì thầm - "Có gì đó không đúng ở đây"

Tôi không còn nghe rõ chị tôi đang nói gì nữa. Vì khi đó sự chú ý của tôi đã hướng đến một thứ khác.

Cánh cửa bí ẩn mà bố nói trên radio. Tiếng động phát ra từ đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 21, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CREEPYPASTA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ