Chiếc Xe Tử Thần

1.3K 72 7
                                    

 Đó là một đêm mưa lạnh lẽo của tháng 9. George và Marie Winston đang lái trên con đường vắng. Họ sẽ tham dự một buổi tiệc để chúc mừng lễ hứa hôn của con gái nhà Harrisons, Lisa. Trong khi lái xe, họ nghe đài địa phương, lúc đó đang phát nhạc cổ điển.

Họ đang ở khoảng 5 dặm trên lộ trình khi tiết mục âm nhạc bị ngắt bởi một thông báo đặc biệt

_ Một người đàn ông tên John Downey, là một người tâm thần đã giết 6 người trước khi bị bắt vào 2 năm trước. Hắn ta cao lớn, rất mạnh và rất nguy hiểm. Người dân ở Cheshire được cảnh báo nên khóa các cửa ra vào và cửa sổ và nên gọi cho cảnh sát khi thấy người nào có hành vi khác thường."

George cố trấn an người vợ đang run rẩy trong sợ hãi của mình:

_Chúng ta sắp đến nơi rồi. Dù sao đi nữa, chúng ta có thứ quan trọng hơn để lo lắng. Chiếc xe này đang dần hết xăng. Nếu nó tệ hơn, chúng ta sẽ phải ở lại nhà Harrisons tối nay và đem nó đi sửa trước khi chúng ta trở về nhà vào ngày mai."

Như lời ông vừa nói, chiếc xe bắt đầu đi chậm lại. George đạp vào chân ga, nhưng động cơ chỉ kêu lên rồi tắt ngóm. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại vào lúc động cơ đã chết một cách hoàn toàn.

_ Hãy ngồi yên ở đây và đợi anh. Anh sẽ chạy đến ngồi nhà gần nhất và gọi đến nhà Harrisons, có thể ông Harry sẽ đến và đón chúng ta" George nói.

_ Nhưng George! Anh đã quên đài nói gì sao? Có một kẻ giết người điên rồ ở quanh đấy, anh không thể để em ở đây được

_ Ngồi yên trong xe, khóa hết cửa và nằm trên sàn xe sau, phía dưới băng ghế. Sẽ không ai nhìn thấy em. Khi anh trở lại, anh sẽ gõ ba lần lên cửa. Sau đó em hãy ngồi dậy và mở cửa cho anh. Đừng bao giờ mở cửa khi chưa nghe ba tiếng gõ.

Dứt câu. George mở cửa xe và lủi đi trong cơn mưa. Ông nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Marie nhanh chóng khóa tất cả các cửa và nằm xuống dưới băng ghế sau và chờ đợi. Tuy nhiên, bà không phải đợi lâu, bà nghe một tiếng động lạ, dường như xuất phát ra từ trên mui xe.

Bà nín thở lắng nghe trng kinh hãi. Bà có nên mở cửa không? Sau đó bà nghe một tiếng gõ khác, và một tiếng khác. Đó không phải là chồng của bà, bà có thể cảm nhận được điều này. Bà run lên vì sợ, nhưng vẫn nằm yên trên sàn. Tiếng gõ vẫn tiếp tục... Bump Bump Bump

Nhiều giờ sau, khi mặt trời mọc, bà vẫn nằm trên sàn, bà không hề ngủ một chút nào. Tiếng gõ vẫn chưa dừng lại,
suốt cả đêm. Bà không biết phải làm gì, Goerge đâu, tại sao ông không trở lại?

Đột nhiên, bà nghe tiếng của ba hay bốn chiếc xe, đang chạy trên đường. Tất cả họ đậu xe chung quanh xe của bà, tiếng kèn rít lên trên đường.

Cả ba chiếc xe đều là xe cảnh sát, và có hai chiếc vẫn còn nhá đèn. Một vài người cảnh sát bước xuống. Một trong số họ đi đến phía trước chiếc xe khi Marie mở cửa xe. Ông ta nắm lấy tay bà.

"Hãy ra khỏi xe và đi với tôi đến chiếc xe cảnh sát kia, thưa cô. Bây giờ cô đã an toàn. Đi về phía trước, cứ nhìn về phía trước chỗ chiếc xe cảnh sát. Đừng quay lại."

Có cái gì trong cách nói của ông ta làm cho Marie cảm thấy sợ hãi. Bà không thể kìm chế sự tò mò của bản thân. Khi cách chiếc xe khoảng mười bước, bà dừng lại, quay đầu nhìn lại chiếc xe.


Goerge đang nằm trên cái cây phía trên chiếc xe, cái cà vạt thít chặt cổ ông ta, mặt ông ta xanh mét và vô hồn. Khi gió thổi, người ông ta bật ra sau, cái chân đâm vào mui xe... bump bump bump

CREEPYPASTA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ