Among Us

62 5 0
                                    

Khi cả thành phố đang giãn cách, tôi đã ra phố mua vài dụng cụ để tập gym sau những ngày tháng nằm dài trên giường. Hôm ấy tôi phải chạy deadline đến tận 11 giờ đêm, nhưng may mắn cửa hàng bán đồ thể thao vẫn sáng đèn.

Trong niềm vui sướng vì mua được dụng cụ cần thiết, tôi quay trở về nhà lúc tối muộn. Nhưng những gì diễn ra ngay sau đó mới là thứ khiến tôi hối hận vì chuyến đi này của mình. 

Khi đang đắm chìm vào bài hát trên radio, tôi bất chợt cảm nhận được rất rõ rằng có ai đó đang theo dõi mình. Trước đây, tôi đã từng đi làm về khuya trên con đường này, ánh đèn đường nhợt nhạt và gió không ngừng rít lên. Tôi nghĩ tôi đã quen với điều này.

Nhưng lần này có gì đó rất lạ. Tôi tắt radio và nhìn xung quanh, không có bất kì ai gần đây. Tuy nhiên, cảm giác kì lạ đó vẫn cứ cồn cào trong tôi, như đang báo hiệu điều gì rất nguy hiểm. 

Tôi mở lại radio và tiếp tục lái xe. Nhưng tôi không còn nghe tiếng nhạc nữa. 

Từ radio phát ra những tiếng thở nặng nhọc và đứt quãng

Tôi hoảng sợ tắt nó đi. Nhưng ngay lập tức, tôi nhận ra radio đã ngưng hoạt động từ lâu. Và tiếng thở kì dị kia vẫn vang lên không ngừng trong đêm tối.  

Đột nhiên, tim tôi nảy lên khi tôi nghe tiếng Andy - người bạn thân của tôi, vang lên ngay bên cạnh. 

"Này, Ethan, cậu ổn không vậy"

Tôi hoàn toàn không biết hắn đi từ đâu đến, đó là điều duy nhất tôi cần được biết. 

Andy vẫn đứng ngay cửa sổ xe tôi và vẫy tay. Nụ cười trên môi hắn đột nhiên tắt đi khi tôi không tỏ ra vui vẻ trước sự hiện diện của hắn ngay lúc này.

"Sao vậy?" 

"Cậu đang đi đâu vậy?" - tôi hỏi hắn. Tôi biết có gì đó rất kì lạ đang xảy ra, nhưng tôi không thể biết được đó là gì. 

"Tôi vô tình đi ngang qua đây và thấy cậu đang ngồi bất động trong xe thôi" - Andy trả lời một cách bình thản. 

"Ý tôi là, cậu làm gì ở ngoài đường lúc nửa đêm như vậy"

Andy nhìn tôi, khuôn mặt hắn được chiếu sáng một nửa bởi ánh đèn le lói, nửa còn lại bị bóng tối nuốt chửng, nó vô hồn đến mức đáng sợ. 

"Tôi chỉ muốn kiểm tra xem cậu thế nào thôi mà, cậu đang cư xử rất kỲ qUặc đấy"

Hai từ kỳ quặc được nói ra một cách vô cùng chật vật và có phần... nhiễu loạn. Đó không phải cách nói của một người bình thường, mà là của một con robot. 

"EtHan, cẬu cÓ NgHE tÔI nÓi gÌ kHÔnG?"

Andy vẫn cố gắng trò chuyện với tôi, như thể làm vậy thì tôi sẽ tin hắn ta là một người bình thường. Giọng nói của hắn ngày càng nhiễu loạn và khó nghe. Khuôn mặt vô cảm của hắn dần hiện lên một nụ cười ngoác đến mang tai với đôi mắt trợn trừng dán sát vào kính xe. 

Khi không thể chịu đựng được nữa, tôi đã ra khỏi xe và lấy quả tạ vừa mua bổ xuống đầu hắn.

Andy nằm vật xuống, đầu hắn lõm vào một lỗ thủng, chất lỏng màu vàng như dầu máy đang chảy ra khỏi hộp sọ của hắn. 

Hắn kêu lên một tiếng, âm thanh chói tai của điện bị rò rỉ phát ra khiến tôi phải cúi xuống ôm lấy tai mình. Khi tôi hoàn hồn trở lại, thứ nước màu vàng trên đầu Andy đã trở thành màu đỏ. Hắn nằm yên bất động với đôi mắt nhắm chặt, và xung quanh là những tên cảnh sát đang vây lấy tôi.

Tôi không còn nhận thức được những gì xảy ra kế tiếp.

Họ đều nghĩ tôi là kẻ điên. Nhưng họ không bao giờ hiểu.

Có một thứ gì đó đang tồn tại song song với con người. Và nó đang dần thay thế chúng ta. 


-----------------------------------

Cre: Reddit (bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả)

Translated by hanple


CREEPYPASTA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ