mirror

1.2K 76 24
                                    

Bình thường, tôi vẫn luôn ngủ rất sâu và khó có thể đánh thức. Nhưng hôm nay, tiếng gào rú của sấm chớp và những âm thanh khóc thương của mưa rơi đã khiến tôi không cách nào có thể chợp mắt. Sau đó, một tiếng sấm lớn vang lên, và cửa sổ phòng tôi đột nhiên mở toang. Tôi bắt đầu run rẩy trong sợ hãi. Tôi đã tận mắt nhìn thấy một bóng đen lượn lờ ngoài ban công, và vật thể đen kịt đó dần trở nên to lớn hơn. Và tôi đã hoảng sợ thật sự khi chúng bắt đầu tràn vào phòng, ngay lúc đó, tôi nhắm nghiền mắt lại và phủ chăn kín đầu.

Khi tôi tỉnh lại, mọi thứ trở lại như cũ, tựa như tất cả những gì xảy ra vừa rồi chỉ là cơn ác mộng của tôi mà thôi. Nhưng tôi đã thấy đâu đó có điểm bất thường.. Cái gương.

Tôi nhận ra cái gương đối diện tủ quần áo được bao phủ bởi một màu đen trống rỗng và tối tăm đến đáng sợ, mặc dù lúc bấy giờ trời đã sáng. Ban đầu, tôi nghĩ nó đã vỡ, vì một lý do nào đó, nhưng nghĩ lại về cơn ác mộng tối hôm qua, tôi thở dài, quyết định sẽ không chú ý đến nó nữa.

Nhưng cho đến tận những đêm hôm sau, sự lạnh lẽo và rùng rợn nơi sống lưng cứ bám lấy tôi dai dẳng. Nhất là vào buổi tối, khi tôi đã đặt được thân mình lên giường, cái cảm giác như có ai đó đang chăm chú theo dõi mình khiến tôi gần như phát điên. Tôi đã thấp thoáng thấy được những vật thể đen đúa với tròng mắt đỏ ngầu nhìn tôi từ phía tấm gương ấy, nhưng tôi vẫn ương bướng cho rằng đó chỉ là do ánh đèn hắt lại từ cửa sổ, và phản chiếu đến gương.

Mà cuối cùng, tôi vẫn quyết định dùng một tấm vải bố che cái gương ấy lại.

Và sau đó, cái cảm giác bị theo dõi mỗi đêm cũng dần biến mất.





Cho đến sáng hôm ấy, lúc tôi đang đứng đánh răng và cạo râu. Khi tôi ngước lên, nhìn vào cái gương nhỏ trước mặt, và trên đó, có một dòng chữ đỏ thẫm loang lổ ám ảnh tôi đến tận bây giờ:

"Làm ơn bỏ miếng vải khốn kiếp ấy ra đi. Bọn tao muốn nhìn mày ngủ"








===========================================


trans: _hanple_

CREEPYPASTA.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ