Cảnh Tỉnh
Jungkook điên cuồng gõ nhanh trên bàn phím cứng, tra khảo tất cả dữ liệu về nhà họ Jeon, quả thật chẳng còn gì cả, cái tên Jeon Jungkook cũng được ưu ái gán danh hai chữ 'đã mất'. Cậu cười lạnh, thân chủ vẫn đang sống sờ sờ như này lại dám ngang nhiên khai tử, tước đi quyền sống của một công dân, nên khen Đại Hàn Dân Quốc hay đội ngũ Cảnh Sát Nam Triều Tiên đây?
Mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu, từ bao giờ một vụ án giết người lại được che mắt dư luận bằng cách tạo giả thông tin như này? Jungkook ngã người tựa vào thành ghế, lục lọi chút kí ức còn sót lại vẫn chưa bư móc tối đa, cậu nhanh chóng chạy đi lấy chiếc ví đen, nhìn ngắm tấm hình nhỏ được kẹp gọn dưới lớp nhựa trong rồi mới đưa tay tìm đến ngăn cuối cùng, ẩn sau miếng vải mỏng tưởng chừng vô dụng lại là một phéc-mơ-tua nhỏ xíu được thiết kế ngược vị trí thay vì nằm bên trên. Jungkook lấy ra một chiếc thẻ đen hiếm khi dùng đến.
Hồi ức đã khiến cậu nhớ lại việc mẹ Jeon từng nói họ sẽ âm thầm gửi tiền vào đây, bằng một cách nào đó hợp pháp nhất để sau này còn có đường lui.
Ba mẹ Jeon cứ nghĩ chiếc thẻ này sẽ là đường lui khi họ về già nhưng không ngờ rằng nó lại là đường lui của Jeon Jungkook, lui khỏi một tình yêu dối trá và một cuộc sống tàn nhẫn đầy rẫy bi ai.
Jungkook cười đầy đau khổ, đôi mắt lại ánh lên một lớp sương mờ, cậu nhanh chóng lau đi chẳng cho nó có cơ hội rời khỏi hốc mắt. Jungkook gấp rút tra khảo số tiền bên trong, kết quả không ngoài dự đoán, một số tiền lên đến hàng chục triệu dollars đủ để cậu sống cả đời. Nhưng Jeon Jungkook không muốn sống một đời bị bội bạc như thế, ít nhất, ít nhất là cậu phải làm ra trò để tròn vai trong màn kịch của Kim Taehyung.
Jungkook mấy ngày liền sau đó đều dán mặt vào màn hình xanh chi chít chữ, lập ra mọi kế hoạch lui khỏi lưới tình gian dối mắc sẵn này.
Kim Taehyung, anh thật giỏi, dẫu cho tôi có mất trí như một kẻ ngốc thì anh vẫn dè chừng tôi bằng cách khoá hẳn mấy tầng code bảo mật cao để không bị xâm phạm máy tính à?
Một kẻ thông minh, gian xảo và khốn nạn như anh, tốt nhất là đừng hít thở nữa!
____________
Jungkook mở cửa với đôi mày khó chịu nhìn vị bác sĩ tư trước mặt, cơn gió nào lại thổi y đến đây vào chiều tà vậy?
"Chào, tôi là Park Jimin, bác sĩ tư của cậu, Tổng Cảnh Kim Taehyung vì đi công tác nên nhờ tôi mang thuốc đến"
Người đàn ông tên Jimin kia chìa tay đưa túi thuốc quen thuộc cho cậu, rất biết điều chào tạm biệt rồi quay lưng rời đi. Nếu không phải Kim Taehyung nhờ, y cũng chẳng vác mặt đến đây đâu, thân là bác sĩ tuyến đầu khoa thần kinh, chẳng ai đi đưa thuốc tận nhà cho bệnh nhân cả.
Jungkook lừ mắt nhìn bóng lưng kia, lại liếc mắt đến túi thuốc đang cầm trên tay, quả thật nếu không uống đủ liều lượng, bản thân không thể tránh khỏi ể oải và đau đầu, cũng chẳng biết phải uống mấy viên nhộng vô vị này đến bao giờ nữa.
Cậu đóng sầm cửa, quay trở lại với công việc của mình, nhấc máy gọi cho một người không phải hắn.
Giá như mọi thứ chỉ là trò đùa của số mệnh, tôi cũng chẳng làm đến nước này đâu Kim Taehyung!
Jungkook đã từng dừng lại mọi thứ để suy nghĩ thật kĩ, khúc mắc nằm ở nơi nào nhưng tiếc quá, cậu chẳng tìm ra thứ cậu cần nhưng thứ tàn nhẫn như hắn lại cứ xuất hiện trong đáy mắt cậu mãi.
Chẳng ai đong được sức nặng của nỗi đau nhưng lại đo được bước tiến của thời gian một cách chính xác.
Vậy nên tôi sẽ cho anh thấy, nỗi đau trường tồn cùng thời gian là như thế nào.
______
Jungkook mệt mỏi vươn vai sau cuộc gọi dài, vặn mình vài cái giãn cơ sau bao ngày lao lực, thẩn thờ bước ra ban công ngước nhìn trời đêm của thành phố này lần cuối.
Seoul, dù cho là lần cuối cùng thì ngươi cũng chẳng nhẹ dạ gieo rắc một vì sao lên màn đêm sao?
Seoul, ngươi giống hắn quá, thật vô tâm.
Phóng tầm mắt lên bầu trời đen tĩnh mịch trên đỉnh đầu, hẳn đã bao trùm cả thế giới của Jungkook. Nhưng đâu đó trong ánh mắt của kẻ đáng thương phản chiếu cả dải ngân hà lấp lánh, có lẽ vũ trụ đã gửi gắm những vì sao vào đôi mắt cậu, nhờ cậu vì nó mà thắp lên những tia sáng tinh khôi.
Kẻ đáng thương ắt hẳn sẽ có chỗ đáng hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Cảnh Tỉnh
RomanceAuthor: Gerrydetk Beta: Bnnwtkoo Đó là việc ngoài ý muốn nhưng nếu em buộc tội, tôi sẵn sàng chấp nhận nhưng dẫu cho tội danh tôi mang trên mình là giết người thì với lòng tin còn sót lại trên trần đời này tôi biết rõ họ là người nhà của em... *Khô...