6

3.5K 314 34
                                    

Cảnh Tỉnh

Jungkook sau giấc ngủ dài một lần nữa quay lại ban công ngước mắt nhìn bầu trời, chẳng khác lần trước là bao...Một bầu trời không có nắng.

Seoul, có cần tuyệt tình đến vậy không?

Gió mùa thu từng cơn lũ lượt kéo đến khiến Jungkook cảm giác như thứ chảy trong người mình là dòng nước lạnh lẽo, nếu có hắn ở đây, chắc chắn hắn sẽ khoác một chiếc áo dày sưởi ấm cho cậu, cách mà hắn vẫn hay làm mỗi khi tiết trời trở lạnh. Jungkook trong vô thức nghĩ về tên đáng hận đó, tự vỗ đầu mình vài cái lấy lại tỉnh táo rồi đi vào trong chuẩn bị cho chuyến bay còn hơn vài tiếng nữa là khởi hành.

Nghe nói hôm nay anh về nhà, ở nhà lại chẳng có tôi.

Jungkook kéo vali ra khỏi căn nhà khang trang, hướng mắt đến cây rẻ quạt ngả vàng bắt đầu thay lá, không thứ gì có thể ngăn cản nó rụng rơi trước cơn gió lạnh.

Giống như việc chẳng ai ngăn cản được trái tim này không vỡ vụn, tiêu tan.

______

Hai thân ảnh lướt qua nhau như cơn gió thoảng độ thu sang, chẳng ai màng đến ai mà bước vào lối đi của riêng mình, như hai đường thẳng song song không có hồi kết, như đôi bến bờ qua trăm ngàn cây số lại vô tình rẽ đôi ra biển.

Khi Jungkook ổn định trên máy bay cũng là lúc Kim Taehyung an vị trên taxi trở về nhà, còn cậu, đến một nơi xa lạ nhưng chắc sẽ hạnh phúc hơn Seoul hoa lệ này.

Taehyung chờ đó, tôi sẽ trở lại.

Jungkook, em đang ở đâu?

_______

Taehyung về đến nhà liền nhanh chóng bước vào kiếm tìm thân ảnh đã lâu ngày rồi chưa gặp, bước xuống bếp thấy thức ăn đã bày biện sẵn, hắn mỉm cười mãn nguyện với hạnh phúc nhỏ nhoi này. Thiết nghĩ có lẽ cậu đã vào phòng ngủ vì đợi lâu, bản thân Taehyung lại thấy có lỗi thêm chút nữa.

Hắn không nhanh không chậm đi đến phòng cậu, gõ cửa lấy lệ như mọi khi rồi mở cửa đi vào, chẳng có ai, thật lạnh lẽo. Mãi đến bây giờ hắn ta mới cảm giác được sự bất an trong lòng, trực giác của hắn đang mách bảo một điều gì đó không hay. Hắn nhanh chân chạy đến phòng tắm, chạy ra sau vườn, hiện thực trả lời hắn bằng cái không gian tĩnh mịch đến chết tiệt kia. Jeon Jungkook, em đừng đùa!

Hắn điên cuồng tìm kiếm một lần nữa, trong căn nhà rộng lớn, tuyệt nhiên chỉ có hắn và đóng thức ăn nguội lạnh tự bao giờ. Jungkook không thể ra ngoài khi đã làm sẵn buổi tối như thế

"Jimin, cậu đưa thuốc cho Jungkook khi nào?"

[Hôm qua, có chuyện gì sao? Tác dụng phụ à?]

"Jungkook trông như thế nào khi cậu đưa thuốc?"

Hắn chẳng mảy may đến câu hỏi của đầu dây bên kia mà hấp tấp hỏi tới, người nọ có vẻ hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi nhưng cũng bình tĩnh trả lời.

[Mắt thâm, cùng một gương mặt nhìn tôi rất khó ở]

Hắn tắt máy thì thần người ngồi phịch xuống giường, không lẽ Jungkook của hắn nhớ lại rồi sao? Làm sao có thể, hắn đã kĩ càng đến mức như thế rồi mà? Jungkook từ khi tỉnh lại chẳng dùng đến mấy thứ như điện thoại, máy tính nên hắn đi công tác cũng chẳng thể liên lạc với cậu, thậm chí quần áo của cậu cũng biến mất cả rồi. Đôi mắt xinh đẹp kia trở nên vô hồn nhìn vào khoảng không, nhớ lại bản thân đã nỗ lực biết bao nhiêu nay lại thành công cốc, huống hồ Jeon Jungkook của hắn đã bỏ đi, bỏ đi không một lời từ biệt.

Hắn dùng chút lí trí sót lại yêu cầu cấp dưới của mình phải tìm ra tung tích Jungkook của hắn cho bằng được, cậu chắc chắn chẳng thể đi xa vì cậu chỉ còn mỗi hắn mà?

Có lẽ Kim Taehyung đã sai.

Hắn lừ đừ xoay người đứng dậy, đập vào mắt hắn là tờ giấy note vàng đặt dưới chân đèn ngủ, nét chữ thanh tao xinh đẹp này không ai khác là của Jungkook, hắn run run cầm lấy mảnh giấy mỏng.

Ngàn vạn lần xin em đừng dại dột, tôi nguyện dùng cả tính mạng của mình để đổi lấy kiếp sống của em.

[Taehyung, khi anh đọc những dòng này chắc tôi đã rời khỏi Hàn Quốc rồi, đừng lo, tôi sẽ không dại dột lần hai, đừng tìm tôi, không thể đâu, tôi vẫn ổn, rất khoẻ mạnh, để còn sống cuộc đời mà anh ban cho tôi, hy vọng anh hiểu]

Cánh môi hắn run lên, chỉ có thể dùng răng cắn chặt đến rỉ máu, đôi mắt xinh đẹp kia tưởng chừng không biết khóc nay lại lặng lẽ tuông rơi thứ nước lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Trái tim ngày trước biết đau nay từng mảnh rơi xuống như lá cây rẻ quạt rụng rơi, nằm vương vãi trên trên nền đất lạnh tanh, dần héo úa khô tàn.

Jungkook, thà rằng em 1 đường dùng dao đâm chết tôi còn hơn để lại tôi cô đơn giữa cố đô hoa lệ này.

Jungkook nói đúng, hắn chẳng thể tìm được cậu, chút thông tin ít ỏi chỉ đủ để hắn biết Jeon Jungkook của hắn cách hắn nửa bán cầu, ở nơi hắn từng đến - Thuỵ Sĩ. Tổng Cảnh như Kim Taehyung có thể tung hoành khắp Đại Hàn Dân Quốc nhưng cũng chỉ là một thường dân khi đến Thuỵ Sĩ kia, đó là nơi không phải ai muốn đụng chạm cũng có thể. Hắn thất thần một hồi lâu, biết rõ phía sau Jungkook còn có người tiếp tay chặn thông tin giúp cậu, rốt cuộc là ai? Tại sao lại giúp một người trẻ như cậu, mọi chuyện có vẻ không đơn giản là bỏ đi rồi.

Jungkook, tôi chờ ngày em quay lại bóp nát trái tim tôi.

Đêm hôm đó, hắn một mình ăn sạch món ăn Jungkook cất công làm sẵn với đôi mắt đầy sương mờ và một trái tim đớn đau dù cho những món ấy nguội lạnh hệt tiết trời ngoài kia và hệt như trái tim phủ đầy tuyết trắng của người mình yêu - Jeon Jungkook.

[VKook] Cảnh TỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ