Phiên ngoại 4: Jeon Jaewook & Kim Maeyeon

2.9K 199 15
                                    

Cảnh Tỉnh

Jungkook cách một lớp kính dày nhìn bé con nằm dưới máy hấp mà trong lòng như bị xé ra từng chút một. Cậu trong lúc sinh lên cơn đau tim, chuyện này đã được chẩn đoán từ trước bởi Jungkook mang bệnh sẵn trong người, bác sĩ bảo riêng với hắn rằng nguy cơ chỉ giữ lại được một bé là rất cao, nếu không muốn thì giữ hai bé nhưng người ba phải hy sinh. Câu nói đó được nói ra chỉ trong vài giây nhưng khiến lòng hắn nặng trịch như đeo chì suốt vài tháng, nhưng hắn tuyệt nhiên không nói cho cậu bởi cậu chắn sẽ chọn hy sinh mình mà giữ lại hai bé con...còn hắn thì tất nhiên chưa bao giờ muốn mất cậu...có lẽ sẽ phải đau lòng và tội lỗi đến cuối đời nhưng hắn vẫn chọn phương án đầu tiên, tức phải đảm bảo an toàn cho người ba và một sinh linh.

Taehyung lúc đó đứng cạnh cậu, bản thân chỉ biết niệm Phật cầu mọi bình an của mình được chuyển sang cho Jungkook. Hắn nhìn đứa trẻ đầu tiên được lấy ra thì khóc oe oe, đứa còn lại thì im ru không có động tĩnh gì, giây phút đó cứ như hắn vừa nhảy từ tầng 30 xuống đất vậy nhưng đội ngũ bác sĩ đã không dừng lại, họ ra sức cố gắng kéo lấy sinh mệnh ấy về thể xác cho bé, một lúc sau thì đứa bé cũng chịu oà lên khóc một tiếng rồi lại lặng đi và kết quả là bé phải nằm lồng như hiện tại.

Hắn nhìn Jungkook lặng lẽ rơi nước mắt thì rất đau lòng, thật may vì ông trời đã giữ đứa trẻ ở lại nhưng việc bé có tiếp tục tồn tại không tuỳ thuộc vào sức khoẻ của bản thân nó. Giây phút bác sĩ nói rằng bé con của hắn và cậu có hy vọng được cứu sống thì hắn nguyện dùng hết diễm phúc của cả kiếp trước để khẩn cầu tạo hoá làm ơn hãy để đứa bé bình an.

___________

"Jungkookie, xủm xì đi"

Taehyung nhìn Jungkook vừa dỗ ngủ cho hai bé xong thì lên tiếng. Đứa con nằm trong lồng ấp được hơn một tuần thì đã khoẻ mạnh, được mang ra ngoài nhưng cần theo dõi sức khoẻ thêm nên hiện tại họ vẫn còn ở bệnh viện. Jungkook khi đó ẵm được con của mình trên tay thì không khỏi run rẩy, cuối cùng sao bao ngày thấp thỏm lo âu, tưởng chừng sắp trầm cảm sau sinh thì thật may đã có Kim Taehyung bên cạnh, động viên an ủi hết lời. Cậu nhìn hắn bận bịu trăm công ngàn việc cũng không than vãn lấy một lời, bản thân tựa như được truyền thêm sức mạnh, quả thật hắn vừa là người bạn đời tốt, vừa là người ba lí tưởng.

"Xủm xì gì cơ? Anh ngáo hả?" - Jungkook xoay người tiến lại gần Taehyung để lấy ly nước trên bàn, còn hắn thì tay gõ phím trên máy tính còn mắt thì dán chặt vào cậu, tựa như điều hắn nói rất quan trọng vậy

"Anh muốn con cũng mang họ em, không thể ích kỷ mang họ Kim cả hai bé được, con là do em sinh mà".

Jungkook ngơ ngác nhìn hắn, luật pháp không yêu cầu con cái bắt buộc phải theo họ ba lớn nhưng việc mang họ ba lớn giống như luật bất thành văn vậy, không đóng mộc nhưng vẫn một mực làm theo. Cậu không ngờ hắn lại muốn một trong hai bé mang họ cậu bằng cách xủm xì như thế, trông trẻ con thật nhưng như vậy là tuyệt đối tôn trọng cậu, Taehyung lúc nào cũng nghĩ cho cậu như thế.

Jungkook chậm rãi ngồi xuống cạnh hắn, hắn cũng thuận tay ôm cậu vào lòng hôn loạn trên gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi sau sinh. Taehyung đưa tay xuống bụng dưới của cậu xoa nhẹ, nơi có vết rách dài và sâu, càng cảm thấy biết ơn hơn nữa bởi Jungkook đã hy sinh quá nhiều.

[VKook] Cảnh TỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ