notes: ooc
hy vọng các bạn hiểu rõ rằng chap này không liên quan đến ai, fic hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của mình.__
"nào bắt đầu tập lại động tác lần nữa"
tiếng mark lee vang to trong phòng tập, cả đám bảy người theo từng chuyển động của bài nhạc mà tạo nên một buổi diễn tập nghiêm túc. lần lượt từ bài này sang bài khác, mặc cho mồ hôi đã làm ướt nhẹp đi áo sơ mi lẫn đầu tóc, bọn họ vẫn chăm chú từng chút một nhìn bản thân mình trong gương để cố gắng.
từng bước nhảy được dắt díu, tiếng giày va chạm vào mặt sàn càng mạnh. sự nỗ lực như phát ra lửa thiêu đốt cả tuổi trẻ đang ngày đêm vươn đến ước mơ cao xa. na jaemin dường như thở có chút gấp gáp nhưng động tác vẫn không ngừng nghỉ, thân hình gầy ốm trong gương khiến ai nhìn cũng xót xa vì chế độ giảm cân quá khắc nghiệt.
"jaemin! em lại làm sai động tác rồi"
mark bực tức hét lên, anh ra hiệu cho ngừng nhạc. trực tiếp đến trước mặt chỉnh đốn lại người đang mệt mỏi làm ườn ra sàn, tiếng thở gấp rút đến độ không nói trọn vẹn câu, na jaemin một thân đau nhói gắng gượng đứng dậy buông ra câu xin lỗi cho vị trưởng nhóm.
"nếu em thấy không ổn lắm thì đợt này để jeno đứng center đi"
mark tiến đến vỗ vai em, người anh cả lo lắng khi thấy tiến độ tập luyện của nhóm đang chậm trễ đi vì tình hình sức khoẻ lẫn sự lơ là mà jaemin đang làm, đứa em nhỏ của anh đã quá vất vả để tranh giành ánh hào quang sân khấu rồi, cũng đã đến lúc em nên lùi một bước để sự bùng nổ của cậu bạn đồng niên tiếp bước, anh chưa bao giờ đánh giá thấp jaemin hay jeno nhưng nhóm cần phải có sự công bằng cho những bước tiếp comeback sau này. các thành viên đều xứng đáng có thế mạnh riêng trong mỗi bài hát, là một nhóm thì mọi sự nỗ lực đều được đền đáp bằng chính lời ca, bước nhảy bỏ ra. ai cũng có quyền toả sáng theo cách riêng của họ, và mark lee tin lee jeno hoàn toàn có thể làm chủ sân khấu, trở thành vị trí trung tâm dẫn dắt màn trình diễn.
nhưng vấn đề nan giải ở đây là na jaemin chắc chắn sẽ không đồng ý, ai cũng rõ từ ngày làm thực tập sinh cả hai đã có một trận chiến cạnh tranh với nhau. kẻ không chịu lùi, người không chịu khuất. cứ thế mà đâm đầu trở thành đối thủ của nhau trên sân khấu cả ngoài đời.
"em không muốn giao phần của em cho cậu ta! anh bảo em tập sai động tác, được thôi! em sẽ cố gắng luyện thêm nhưng đừng nói tới chuyện lee jeno thay thế chỗ em"
jaemin lần đầu to tiếng cãi bướng lại anh, mark lẫn các thành viên trong nhóm đều sửng sốt nhìn bộ dạng cậu thiếu niên tức giận rời khỏi phòng mang theo sự nổi giận. chenle, jisung cảm giác cả căn phòng đã thêm phần căng thẳng cũng chẳng dám hó hé câu nào, lee donghyuck cũng ngán ngẩm nhìn bạn mình mới sáng nay còn vui tươi cười ngẩn ngơ một mình giờ lại điên tiết không chịu nhường jeno bất cứ thứ gì. lại vì ba cái chuyện vặt vãnh đối với nó nhưng lại to lớn đối với jaemin, đúng là cả hai đứa họ lee, họ na dù vờn nhau như nào thì cứ hễ lên sân khấu lại không thèm nhìn mặt. suy cho cùng có lẽ chẳng ai muốn thua ai, một mực muốn bản thân phải thắng.
huang renjun mệt mỏi hướng mắt đến kẻ từ ban nãy đến giờ chẳng biết trưng ra loại biểu cảm gì, miệng lầm bầm muốn chửi hai đứa ngốc kia một trận cho ra trò.
đúng là không biết tình bạn, tình yêu hay tình kẻ thù nữa.
luôn dính sát vào nhau như thế nhưng hoá ra việc nhường nhịn nhau vẫn không làm bọn họ lay chuyển được. rõ là hai đứa ngốc đâm đầu vào loại tình cảm mới chởm nở thay vì không biết cách cùng nhau vượt qua, lại ngày càng huỷ hoại mối quan hệ "mỏng manh như sợi chỉ" có thể bị cắt phăng đi lúc nào không hay. vết nứt trong lòng ngày một lớn thêm, nhưng tâm tình con người khó lòng mà thay đổi chứ đừng nói gì đến việc chấp nhận rằng cả hai đang vì đối phương mà cố gắng từng ngày.
chỉ là bọn họ không muốn nhận ra thôi.
"đi theo jaemin mau"
renjun hất cằm lên bảo hắn, lee jeno lại tỏ vẻ không bận tâm đến mà bắt đầu thế chỗ jaemin đứng, theo từng nhịp nhạc lại bắt đầu tập luyện.
"mày muốn mất jaemin lắm à?"
"..." không câu đáp lại, chỉ toàn tiếng giày ma sát mặt sàn. tập đi tập lại mỗi một động tác dù cho các thành viên đã não nề không ai muốn tiếp tục bài hát.
"mau đi đi, tao bảo nếu hối hận đừng có trách. mày chỉ là đang cố giấu cảm xúc bằng cách tỏ vẻ mày ổn thôi"
lời nói của huang renjun cuối cùng cũng đá động vào hắn, lee jeno như bị bắt trúng tim đen điên cuồng chạy ra khỏi phòng tập tìm kiếm bóng dáng jaemin. dẫu cho chân hắn đã mỏi nhừ vì các bước nhảy, nhưng nỗi mất mát trong lòng khiến hắn không vơi đi được phiền muộn.
lee jeno nào biết được ngày đó thứ suy nghĩ ấy không phải là sự cạnh tranh, mà là sự mất mát khi không được thấy na jaemin cạnh bên. cùng đồng hành với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
I Wanna Be Your Slave - nomin
Fanfictioncause you can be beauty and I could be the monster.