jeno chạy quanh công ty, từ sảnh chính đến phòng vệ sinh, phòng ăn lẫn tỉ tỉ các ngóc nghách khác nhưng mãi vẫn chẳng thấy em.
vừa mệt bở hơi tai lại giận dỗi mình vì không khuyên ngăn mark lee lại, đương nhiên hắn hiểu rõ vị trí center này jaemin đã cố gắng miệt mài ra sao, bây giờ lại bảo nhường cho hắn chẳng khác nào khiến cơn giận na jaemin bùng nổ đỉnh điểm.
đã ghét nhau ra mặt nhưng lại bị ràng buộc với mối quen hệ lấp lửng, nửa mơ hồ nửa tin người kia thật sự cảm nắng mình. lee jeno đúng là điên thật mà...
jaemin ghét hắn như vậy, thì mớ suy nghĩ quay cuồng kia chắc vứt ra ngoài rìa.
đang mãi loay hoay tìm em, đến cuối cùng thì nhớ đến chỗ mà cả hai hay lui đến mỗi khi có chuyện.
đúng rồi! là bậc cầu thang cạnh studio.
nơi kín đáo nhất mà cả hai đứa ngày thực tập sinh hay đến để giải quyết bức bối trong lòng, jeno nhớ rõ ngày đó hắn cùng jaemin một thân lao lên cào cấu nhau trong chính hành lang của công ty không sợ staff biết vì chỉ có duy nhất nơi ít người qua lại đó lại là căn cứ bí mật của riêng hai người họ.
từ đó trở đi mỗi lúc cần giải quyết vấn đề với nhau thì chỗ cầu thang hẻo lánh đó vẫn luôn là nơi cả hai chọn.
như bắt được trọng điểm lee jeno lại liều mạng chạy đến nơi cũ. quên mất công ty có thang máy, vẫn duy trì sải những bước chạy tốn sức đến tầng một.
hắn nhìn thấy em khi mới bước đến, một na jaemin ngồi thẩn thơ trên bậc thềm với lon bia đang lăn lóc bên cạnh. điều đó làm jeno phật ý, nhỡ có tay báo nào mà chụp được coi như xong đời.
biết là đã đủ tuổi hết cả nhưng việc ngồi dưới công ty uống bia giải sầu thì đúng là có chuyện thật.
"đừng uống nữa"
hắn tiến đến giựt lon bia đang trên tay jaemin, mặt khó chịu vứt thứ chất cồn đó ra xa.
"mặc xác tôi, cậu đừng có xỉa vào"
có lẽ cơn giận em đã vơi bớt nhưng khi nhìn thấy lee jeno bước đến cạnh mình, lại thấy dáng vẻ đơn độc của mình thì ân hận ngay tức khắc. những điều mà na jaemin yếu đuối nhất, bất lực nhất, đau khổ nhất thì chỉ có duy nhất hắn là thấy tất cả mọi mặt đó của em.
na jaemin nghĩ chắc hắn đang hả dạ đi? hay sẽ cười nhạo vì phần thắng đang nghiêng về.
"lee jeno, cậu cút đi chỗ khác đi"
"không đấy"
"tôi mệt rồi không muốn đôi co hay đánh lộn ở đây. mau trở về phòng mà tập luyện đi"
na jaemin cúi gằm mặt xuống đất, mặt đã ngà ngà say lộ ra vẻ yếu ớt vốn có. hốc mắt em cay xè, cảm thấy bản thân muốn khóc rất nhiều, cảm thấy sự ích kỷ như ăn mòn một na jaemin vui tươi của tuổi trẻ, cái tuổi đáng ra em phải có những người bạn luôn bên mình và may mắn đâu đó em ước sẽ có một người yêu thương em đến bên.
vì ánh hào quang sân khấu quá đỗi lấp lánh nên chẳng còn một mối quan hệ chính đáng nào giành cho em.
"về phòng tập với tôi, chúng ta cùng nhau tập"
"không"
"'jaemin, jaeminie, nana... cậu còn nhớ những biệt danh tôi hay gọi không?"
"..."
"tôi biết cậu ghét tôi, biết là hai đứa mình chẳng thể nào tiến xa được. nhưng tôi muốn dù ít ỏi như nào có thể cùng nhau toả sáng trên sân khấu được không?"
"..."
"đang nói tôi và cậu, cả hai chúng ta có thể giúp đỡ nhau như những người động nghiệp mà"
lee jeno nhẹ nhàng nói, tay xoa lấy tấm lưng đang run rẩy. hắn hy vọng jaemin sẽ hiểu được chút chân thành mà hắn gửi đến, sẽ không còn nặng nhẹ việc ai sẽ nổi bật hơn ai, có thể đan tay nhau bước tiếp được cơ mà.
"lee jeno! dù cậu có nói như thế tôi cũng không động lòng đâu. vị trí đó là của tôi, của duy nhất một mình tôi"
"..."
"điều cuối cùng tôi cũng muốn nói"
"..."
"tôi ghét cậu"
tiếng trái tim hắn nghe như đã vỡ toang trong lồng ngực, không kịp thích ứng với loại tình cảm phũ phàng này. sự khó chịu dâng lên đối với lee jeno không hề giảm, bất lực nhìn lại tâm tư mình bày tỏ đều được phủi bỏ.
"cậu chính là đồ ích kỷ nhất tôi biết đó na jaemin"
từng chữ đều gằn lên, lee jeno tức giận xoay người bỏ đi không muốn đối mặt với jaemin. sự hối thúc mau bảo hắn phải đi nhanh cái nơi chết dẫm này, để không phải thấy tiếng lòng mình tan nát ra.
"tôi ghét cậu lee jeno, tôi ghét cậu, tôi ghét cậu, tôi rất ghét cậu"
giọng na jaemin ấm ức tuôn ra bao lời trách mắng, nước mắt em giàn dụa trên khuôn mặt đương nãy còn hùng hổ cảnh cáo hắn. jaemin không rõ tại sao nước mắt mình lại rơi khi thấy bóng lưng hắn quay đi, và chính em muốn dìm chết cảm xúc mình đi.
tiếng nấc phát ra vẫn lặp lại câu nói "tôi ghét cậu", na jaemin dường như đả kích tinh thần của hắn.
lee jeno đã thật sự phát điên quay lại muốn dành cho con người này một bài học. hoá ra jaemin muốn trêu đùa hắn bằng mấy câu đau lòng như thế, hắn cũng chẳng ngại mà đáp lại.
tay lee jeno vươn ra ấn gáy em vào nụ hôn sâu. jaemin phát hoảng với tình huống nằm ngoài dự tính, cứ ngỡ sẽ bị cho một cú đánh ra trò. nhưng lầm thay chính lee jeno lại ép em vào vòng quay tình cảm điên rồ này.
jaemin chống cự muốn thoát ra, tay đấm vào lồng ngực hắn báo hiệu dừng lại. chỉ trách sao lee jeno quá mạnh còn em thì quá yếu với sức chống cự thừa thải.
quanh eo na jaemin bị lực siết đến đau, môi lưỡi phía trên thì điên cuồng được hắn khuấy đảo, chiếc lưỡi tinh ranh len lỏi vào khoang miệng nếm trải hết vị ngọt mà đôi môi hồng đào jaemin mang lại.
được lúc lâu cả hai dứt ra, jaemin ngã khuỵ xuống đất cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đang liên tục gào thét. môi sưng tấy vì sự vội vàng, mạnh bạo của jeno. eo được hắn siết chặt đến đau.
jaemin liếc mắt qua kẻ đã làm xong công việc, lại chột dạ nhìn thấy ánh mắt như lửa đốt của hắn thiêu rụi.
"cậu hư đúng không? tôi khoá môi cậu lại để biết mùi nhé"
và câu nói đó là top 1 những lời nói làm na jaemin sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
I Wanna Be Your Slave - nomin
Fanficcause you can be beauty and I could be the monster.