sau khi kết thúc chuyến đi về đẫm cả nước mắt lẫn tiếng cười thì lee donghyuck nhất quyết cạch mặt hai kẻ kia ra, nó hăm he đi xuống không thèm đợi anh bồ làm mark lee tốn công chạy đôn chạy đáo đi dỗ.
lee jeno vừa đặt chân xuống liền nắm lấy tay jaemin đưa ra lời đề nghị bắt buộc phải đi theo, dù cho cậu bạn nhỏ chẳng có mấy thiện cảm với cái nắm tay đang gò bó mình.
"ra siêu thị gần đây mua đồ với tôi"
"không thích"
na jaemin kịch liệt phản đối, tay vùng vằn đòi thoát ra cho bằng được. cái gọng kìm họ lee lại siết chặt hơn, phải nhất định xê chuyển cái con người này ra bằng được.
"donghyuck!" jeno bất chợt gọi tên, đưa mắt ra hiệu nó hợp tác theo. lee donghyuck đành nén cơn giận, mạnh tay đuổi thẳng cổ jaemin đi với cơn cuồng phong giữ dội.
"mày đi với jeno mau! tao bảo mày đi hoặc là tao khoá ký túc xá khỏi cho mày vào"
"..." na jaemin sẽ đến và bóp chết nó thôi nếu lee jeno chẳng nắm chặt tay. lại giở trò bán đứng nhau thế đấy? riết rồi đến tránh mặt nhau cũng khó khi các thành viên trong nhóm cứ liên tục tạo không gian riêng cho em và hắn.
"nhớ mua dùm tao kem nha, mua cho mark nước dưa hấu, jisung bảo mua thêm ba cây kem nữa đấy. à ký túc xá hết kem đánh răng với nước rửa mặt rồi nên mua nốt đi! bọn mày nghe rõ nhaaaa"
trước lúc được kéo lên ký túc xá lee donghyuck đã kịp nêu ra cả tá menu thức ăn và đồ cần mua cho jeno nghe, hắn mặt mày liền đen lại. đúng là một câu đôi việc, định giành thời gian riêng tư với jaemin cũng bị phá đám.
na jaemin cạnh bên thở dài, nghĩ đến cảnh khệ nệ mang hai túi chất đống mà phát ngán.
em nhìn qua giựt tay hắn cùng đi, không quên kéo khẩu trang lẫn mũ xuống. thành công che chắn được mọi thứ, nhưng nắm tay của họ thì chẳng chịu buông ra được giây nào.
có lẽ là vì muốn công khai chút ấy mà.
.
cả hai ghé vào siêu thị gần nhất, lựa đồ xong xuôi cũng đã chậm trễ khoảng thời gian quý báu được cho ra ngoài. lee jeno thở dài, liếc nhìn cậu bạn đứng cách xa mình cả một khoảng trống, na jaemin đối với hắn là tuyệt đối phòng thủ không còn đụng chạm thân mật được như trước. tưởng chừng như có vô tình chạm tay thì chắc hắn cũng sẽ bắt gặp lấy cảnh người bên cạnh hoảng hốt mà chạy đi.
đúng là sau nụ hôn, cái gì cũng trở nên nhạy cảm hết.
"này, mau cầm đồ đi" em huých tay hắn, ra hiệu cầm hai bao nặng trước mặt. lee jeno không dám đòi hỏi tay bắt đầu xách hai túi đầy.
jaemin nhìn qua thấy người nọ không có vẻ gì là mệt mỏi suốt chặng đường, cả thân hình rắn rỏi luôn đi theo sau che chở cho bóng dáng em. bộ dạng yên ắng khiến cả hai dường như đặt toàn bộ ý tứ vào đối phương, lặng lẽ quan sát từng chuyển động của bước đi. bóng của hắn in hằn trên mặt đất bao bọc lấy một jaemin nhỏ bé phía trước.
lee jeno lại chẳng kiềm được lòng bắt lấy tay em. khuôn mặt thập phần ấp úng không nói nên câu, có lẽ cậu chàng muốn bày tỏ đôi lời ở đây?
"jaemin, đi cùng tôi tới nơi này được không?"
"nhưng mà trễ rồi. còn 1 tiếng nữa anh quản lý sẽ kiểm tra nhóm"
"cậu chọn không đi à..."
"k-không, tôi đi được chưa"
chờ được câu đồng ý lee jeno liền nhanh nhẹn bắt lấy tay em chạy đi. na jaemin vào một giây chểnh mảng lại dựa dẫm vào hắn, bỏ cả mớ hỗn độn lại phía sau chạy theo cậu bạn đồng niên. tay bất giác siết chặt vào nhau, nương theo nẻo đường đã thưa thớt bóng dáng người. bọn họ mặc nhiên chạy theo tiếng lòng của bản thân, muốn tìm một chỗ thân thuộc mà cả hai nghĩ đến.
đối với lee jeno và na jaemin tuổi hai mươi, họ sống theo tiếng gọi của xúc cảm nảy nở ngày dần lớn lên ở con tim. lại hiển nhiên đặt nhau lên vị trí đầu trong tâm trí lẫn cảm xúc một cách ngây dại.
ừ thì đối với những kẻ đương yêu thôi. vì họ chẳng tìm ra được lời giải cho những mảnh ghép hoàn thiện trong bản tình ca tạo ra.
gọi là dại.
nhưng lại là dại yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
I Wanna Be Your Slave - nomin
Fanfictioncause you can be beauty and I could be the monster.