"người mày có dâu kìa jaemin"
"dâu?"
na jaemin ngơ ngác nhìn bạn mình đang bày ra khuôn mặt chọc ghẹo, động tác rót sữa cũng ngưng đi liếc nhìn mọi vật dụng đang bày bừa trên bàn. không có bất cứ thứ gì liên quan đến món dâu tây chết dẫm ấy hết.
"tao bảo là trên người mày cơ"
"điên à donghyuck, người tao mọc ra dâu tây được đâu"
"ồ vậy xem mấy vết chi chít quanh cổ mày là gì thế kia. nguyên cả một rổ dâu đỏ luôn cơ"
donghyuck bắt đầu cười khẩy càng đi đến đụng vào người em, na jaemin điếng người vì thấy bản thân đang mặc chiếc áo thun rộng.
chết tiệt! sáng nay vội quá vơ đại áo jeno rồi, lại còn không bận tâm đến mấy vết hoan ái đem qua nữa.
"mấy quả dâu nhỏ này lee jeno trồng à"
ngụ ý donghyuck ngày càng rõ lại thập phần làm jaemin sợ hãi, em quay sang nhìn ngắm xung quanh, mắt dáo diếc thăm dò xem còn ai nữa không. may thay giờ còn sớm nên các thành viên chưa ai thức giấc cả, tâm tình được trấn an đôi chút lại ngước lên nhìn bạn mình đang cười gian manh liền khiến jaemin thở dài thú tội.
"ừ, dâu jeno trồng trên người tao đó"
lee donghyuck như bắt được vàng liền khoái chí ngắm nghía cổ jaemin mà cảm thán, quả là tuổi trẻ tài cao làm được việc lớn nên để được chiến tích đầy mình.
coi bộ lee jeno chắc cũng tài cao lắm.
"mang áo cổ lọ vô đi ha, bọn mày khoe ai thì khoe chứ khoe cánh nhà báo là mai bốc đầu đi ra khỏi ký túc xá liền đó"
"biết rồi! nói mãi"
na jaemin hậm hực đóng mạnh cửa tủ lại thành công làm lee donghyuck thêm phần thích thú đứng đó tám nhảm. xem ra chọc mấy bọn có bồ cũng thú vị.
đứng mải mê kháy jaemin mà nó dường như quên mất kẻ trồng dâu tây cũng đã đi ra, y như rằng lee jeno mặc áo của jaemin trong thân hình to lớn của mình.
"ô chủ vựa dâu tây dậy rồi đấy à" donghyuck nhanh nhẹn châm dầu vào lửa, ánh mắt lộ rõ khiêu khích hướng đến em.
"mày nói cái gì thế hyuck"
lee jeno bước đến cạnh em, tay ngang nhiên ôm eo, dụi đầu vào gáy jaemin hít lấy hương thơm dịu nhẹ thân thuộc trên cơ thể. na jaemin tê cứng người, mọi hoạt động trên bếp cũng ngừng đi, mắt lo sợ nhìn donghyuck chứng kiến mọi hành động từ đầu đến giờ.
"thôi tao đi được chưa"
"..."
"à này đừng có bám dính nhau như thế, kẻo quay sang yêu nhau đừng có hối hận"
một lời nói thôi, nhưng thật chất lực công kích rất mạnh đến hai kẻ đang đứng đờ ra chỗ kia.
na jaemin mông lung nhìn trời nhìn mây nhưng nhìn đâu cũng thấy lee jeno đang dính chặt lấy mình không buông. kể ra cái mối quan hệ này cũng ngộ ha, ngộ ở chỗ dù bọn họ ghét nhau đến bao nhiêu suy cho cùng vẫn dính chặt lấy nhau chẳng rời. cả lee jeno ắt hẳn phải thấy được suốt mấy năm qua hắn còn chẳng bận hẹn hò với ai vì việc dây dưa với na jaemin đã tiêu tốn quá nhiều thời gian cơ mà.
"nghĩ thế nào?"
"nghĩ cái gì?"
"lời donghyuck nói đó"
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
I Wanna Be Your Slave - nomin
Fanficcause you can be beauty and I could be the monster.