Ngày hạ mặt trời chẳng lặn

220 29 2
                                    

Thằng Koutaro nghịch hơn quỷ, nhưng người trong xóm ai cũng thương. Người ta chứng kiến quá trình trưởng thành của thằng bé. Từ khi lóc nhóc sún răng đến lúc cầm cái cúp bóng chuyền tỉnh. Không kỉ niệm nào có mặt bố.

Bố Koutaro làm bộ đội đóng quân trên biên giới. Ngày lễ tết có năm không được về. Đáng buồn hơn là tận cho đến lúc Koutaro lên 2 tuổi mới được gặp bố lần đầu. Thằng bé không dám nhận bố, một năm liền điện thoại về chỉ gọi "chú ơi".

Cuối tuần này bố Koutaro được về nhà. Cậu ngoan hẳn từ đầu tuần, không kéo Keiji đi trộm xoài. Chỉ dắt nó ra bãi cỏ thả diều. Gió chiều lồng lộng, Koutaro buộc dây diều cho em rồi nằm xuống bãi cỏ thiu thiu ngủ mất. Cậu mơ về vùng biên giới, nơi núi đồi trùng phùng, nơi bố gắn bó 15 năm.

"Chú ơi...diều đứt dây rồi."

Keiji lí nhí lay người Koutaro, chỉ tay lên trời. Diều là bà ngoại gửi cho nó, bố và ba dặn đi dặn lại là chơi cho cẩn thận, mất làm bà buồn.

"Nó bay về phía xóm kìa, chắc lại vướng vào nhà nào rồi."

"Có thật không ạ?"

"Em cứ tin chú."

Keiji ngồi xuống cạnh Koutaro, bứt mấy cọng cỏ gà. Chán nản nhìn theo ánh tà dương đang dần chuyển về phía tây. Sắp đi học lại, chú cũng sắp ở lại tập bóng chuyền sau giờ học chứ không về sớm chơi với nó nữa.

"Keiji làm chuyền hai cho chú được không?"

Nắng đổ nghiêng trên vai gầy. Em quay lưng lại, nhưng Koutaro biết em đang cười.

"Có ạ!"

"Tốt lắm. Về thôi, về tìm diều cho em."

Cái diều mắc trên cây xoài nhà dì Lan thật. Dì suýt quất cho hai đứa mấy roi khi thấy Koutaro vắt vẻo trong vườn. May mà con diều đỏ chót trên ngọn cây kịp thời giải oan.

"Ôi giời, mệnh chúng mày buộc vào cái cây nhà dì hả?!!"
________

Khi mà Koutaro còn đang ngồi ngắt lá rau ngót ngoài vườn, Keiji loay hoay với nồi cháo trong bếp thì tiếng kéo cửa rỉ sắt vang lên. Koutaro nghe thấy nhưng chả buồn ra đón, vẫn phơi lưng dưới nắng làm ngơ. Mẹ cậu làm cán bộ huyện, một tuần ăn cơm nhà chưa đến 5 bữa. Tuy vắng nhà nhiều nhưng cứ về là sẽ hỏi điểm kiểm tra của quý tử đầu tiên. Cũng vì thế mà Kouraro không dành nhiều tình cảm cho mẹ bằng bố.

"Keiji hả con. Ba gọi cho cô rồi, cứ tự nhiên ở đây chơi vài hôm."

"Cô về ạ. Cô đợi một lúc còn vào trông nồi cháo, tí nữa là ăn ngay được rồi."

"Đảm thế cơ chứ. Thế thằng kia đâu con?"

"Hình như ảnh ở ngoài vườn ấy ạ."

Mẹ Koutaro cắp rổ ra ngoài vườn. Nhìn thấy một màn vừa hái vừa nghía của thằng con thì không nhịn được sút cho một phát vào mông.

"Ơ kìa mẹ!"

"Làm sao. Nhanh cái tay lên...giời ạ, ngồi ngâm ngoài này để muỗi nó đốt sưng vù chân lên thế này!!"

Không biết hai mẹ con ở ngoài vườn chí chóe bao nhiêu. Nhưng những gì Keiji nhận được là cả tràng tủi thân của Koutaro. Dỗ mãi vẫn thế, nó đành mặc kệ vào trộn cơm cho chó. Trộn xong cơm nhưng Keiji gọi mãi không thấy con cún bé nhất đàn đâu. Nó hơi sốt ruột, sợ cún chạy lung tung xe đâm trúng thì khổ. Cuối cùng lại thấy một người một chó ngủ gật trên võng ngoài hiên.

bokuaka| đợi nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ