Đã từ rất lâu trước đó, anh không còn nhớ chính xác là khi nào, lúc đó anh đã quá nhỏ để có thể nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Anh chỉ nhớ rằng bố mẹ anh rất thường xuyên phải chuyển nhà vì lí do nào đó. Mắc nợ? Bị cảnh sát truy đuổi vì phạm tội? Anh hoàn toàn không biết gì về bố mẹ mình cả, chỉ biết nắm lấy tay hai người họ cùng đi từ nơi này đến nơi khác. Cho đến khi gia đình anh tìm được nơi thích hợp, chính là thị trấn nhỏ nơi đây.
Anh không biết tên của thị trấn ấy là gì, chỉ biết rằng nơi đây dù nhỏ nhưng cũng có rất nhiều người sinh sống. Cũng có trường học, cũng có bệnh viện, những thứ thiết yếu đều có hết nên có vẻ cuộc sống mới ở đây cũng không tệ.
Nhưng không hiểu tại sao, dù anh đã sáu tuổi nhưng bố mẹ đều không cho anh đi học cùng những đứa bạn đồng trang lứa. Anh không thích bị giam giữ như vật nuôi của họ, anh cũng muốn được tự do vui chơi, tự do đến trường, tự do chạy nhảy, khám phá thế giới bên ngoài căn nhà này.
Có lẽ chính vì bị kìm hãm ở nơi đây, anh dần dần cảm thấy buồn chán, không thích làm một cái gì giống những đứa trẻ khác. Như những ngày bình thường khác, bố mẹ anh lại ra khỏi nhà để làm việc gì đó. Đang nằm trên hiên nhà ngắm nhìn bầu trời, anh bất chợt thấy một con mèo hoang đang tha xác của một con chuột đến phía sân sau nhà mình. Anh tò mò, đến xem con mèo đó sẽ làm gì con chuột đó. Con mèo cứ thế vui đùa con chuột nhỏ, chơi chán rồi thì bắt đầu cắn xé con chuột đó. Từ phần đầu bị nhai ngấu nghiến cho đến phần bụng bị xé toạc, những bộ phận bên trong con chuột đó rơi hết ra bên ngoài, màu máu đỏ tươi rơi lỏng tỏng xuống bãi cỏ, miệng con mèo cũng nhem nhuốc máu của con chuột đó. Anh không hiểu tại sao anh không thấy sợ, trái lại còn rất thích cảnh tượng đó. Đối với một cậu bé sáu tuổi hiếu kỳ, không biết gì về thế giới bên ngoài đột nhiên lại tìm thấy thú vui cho mình.
Từ lần đó, anh bắt đầu tìm kiếm những động vật nhỏ, dùng con dao cắt hoa quả để cắt từng bộ phận bên trong của bọn chúng. Lần đầu, anh tìm thấy con ếch nhỏ trên chậu hoa phía sân sau, bắt lấy con ếch rồi thích thú nhìn xem con ếch này có những bộ phận gì. Xem kỹ rồi, anh lấy con dao nhỏ ra, một tay đè con ếch xuống, tay kia không chút do dự rạch một đường dài trên bụng nó. Cả người nó giật giật liên tục, anh thích thú ngắm nhìn phản ứng của con ếch nhỏ tội nghiệp. Đã làm một lần với sự thích thú đó rồi thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba,... Anh cứ thế cắt xẻ từ con chim cho đến con mèo, chó,...
Sau mỗi lần chơi xong, anh đều cẩn thận lau chùi sạch sẽ. Còn xác của những con động vật sau khi bị anh hành hạ sẽ được bọc lại trong túi đen rồi thẳng tay vứt vào thùng rác lớn trước cửa nhà. Để không bị phát hiện, anh còn cẩn thận rút hết máu của chúng ra, quấn chúng lại bằng giấy báo. Anh không sợ hãi về việc có người sẽ để ý, bởi bố mẹ anh từng nói sau khi người ta đến lấy rác, họ sẽ bỏ vào lò thiêu luôn chứ sẽ không kiểm tra có những thứ gì bên trong.
Nhưng chơi được một khoảng thời gian rồi cũng thấy chán, anh muốn được cắt xé thứ gì đó lớn hơn, dễ nhìn hơn, giống như... con người vậy...
Năm anh bảy tuổi, anh không muốn nghe những lời biện hộ của bố mẹ nữa, anh muốn được ra ngoài đi học. Bố mẹ anh cũng không thể làm gì được nữa, nên đành phải đăng ký cho anh đi học ở ngôi trường nhỏ trong thị trấn. Nhưng chỉ được khoảng một thời gian, không khí lớp học cũng khiến anh cảm thấy buồn chán. Anh luôn muốn ở một mình dù có bao nhiêu người bạn ngỏ lời muốn chơi cùng, thành tích cũng không có gì đáng lo ngại nhưng anh luôn lẩn tránh ánh nhìn của giáo viên đối với mình. Anh đã được giải thoát khỏi sự cô độc mà ngôi nhà mang lại, nhưng không hiểu sao... anh vẫn muốn thứ gì đó khác...
BẠN ĐANG ĐỌC
{Yandere} Người trợ lý tâm thần
RomanceMột cô gái đã 24 tuổi và hiện tại đang làm công việc khá ổn định. Cho đến khi cô nhận được một trợ lý do công ty giao cho. Nhưng từ khi có được người trợ lý này, cuộc sống của cô dường bị thay đổi... Cô có thể nhận ra những tình cảm anh dành cho cô...