Chap 3

6.8K 308 11
                                    


       Từ lúc mới gặp đến bây giờ Yui mới để ý rằng Rei đối xử với cô rất tốt! Đây là ngày thứ 4 từ lúc anh làm trợ lý cho cô. Nhìn anh rất thân thiện với cô, đối xử với cô đặc biệt hơn nhiều so với những người khác. Cô thật sự rất cảm kích về việc đó, nhưng không hiểu sao những nhân viên nam trong công ty đều tránh mặt cô không rõ lí do. Cuộc sống của cô cũng có chút thay đổi khi có anh ở bên cạnh. Bên cạnh đó cô cũng không kém phần ớn lạnh với bầu không khí xung quanh anh. Đang thong thả vừa đọc bản thảo vừa uống tách cà phê, cô bỗng giật mình khi anh đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau lưng.

"Sao... Em sao vậy Rei??"

"Hôm nay chán quá, em không muốn cứ ngồi bên nhìn chị làm việc đâu"

          Nói sao thì nói, đúng là công việc cô hiện tại đang làm là chán thật. Nhưng thà đọc những cái này còn hơn là vận động tay chân, mà đổi lại cô còn thích đọc sách nữa nên không muốn làm những công việc khác. Mà công nhận việc ngồi nhìn mình chằm chằm như thế này còn chán hơn. Yui gãi gãi đầu.

"Vậy sao em không chọn công việc khác? Chị chỉ thích ngồi một chỗ như thế này đọc sách thôi"

"Chị đúng là chả thay đổi chút nào cả..."

"Em nói gì vậy??"

"À không, em thường lẩm bẩm một mình khi chán ấy mà"

"Thế... Thế à?"

         Thấy không biết nên nói gì nữa, Yui lại tiếp tục đọc những bản thảo chất đầy trên bàn làm việc của cô. Cô đâu biết được chỉ cần ngắm nhìn cô với khoảng cách gần như thế này cũng làm Rei hạnh phúc lắm rồi. Mà đang ôm cô như lúc này càng làm anh sung sướng hơn nữa. Thở hơi nóng sau cổ cô, anh tiếp tục cười.

"Hay hôm nay em đãi chị ăn gì nhé?"

            Vừa nghe thấy từ "Ăn" là cô đặt bản thảo xuống bàn, quay ra sau sáng mắt nhìn anh.

"Thật sao? Không sợ tốn tiền sao?"

"Ừm, tiền không cần phải lo. Chị chỉ cần biết là đủ làm chị no là được rồi"

"Vậy tan giờ mình đi nhé?"

"Vâng"

          Đúng sau khi tan giờ làm, cả hai đưa nhau đi. Anh đưa cô lên chiếc xe ô tô con đen bóng loáng của mình rồi chở cô đến một nhà hàng sang trọng. Yui có vẻ hơi bất ngờ.

"Chỗ... Chỗ này có phải đắt tiền lắm sao?! Làm... Làm sao mà...?!"

"Quản lí chỗ này là người quen của em, chị không cần phải lo đâu ạ"

"Ừ... Ừm..."

          Đưa cô vào trong và mời cô ngồi xuống chỗ ngồi gần cửa sổ. Khuôn mặt của anh vốn dĩ đẫ đẹp sẵn rồi mà khi cười lại càng đẹp hơn khiến cô cảm thấy có chút e thẹn, ngại ngùng. Mà nếu để ý thì lúc nào anh cũng chỉ cười với cô mà thôi. Đứng dậy gọi phục vụ, anh đưa cuốn Menu cho cô xem.

"Chị thích ăn gì thì gọi nhé. Cô cho tôi một chai rượu nho là được"

           Nhìn trong thực đơn có rất nhiều món ngon mà cô rất muốn thử. Cô đưa khuôn mặt thèm thuồng của mình lên cho anh.

{Yandere} Người trợ lý tâm thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ