Chap 4

5.9K 268 7
                                    


Sáng hôm sau lại thức dậy với cái đầu choáng váng, Yui cố gắng ngồi dậy khỏi giường nhưng không thể. Quay đầu sang bên phải thì thấy khuôn mặt của Rei đang cười nhìn cô chằm chằm.

"Dậy rồi à?"

Câu hỏi đầu tiên vào buổi sáng sau sự việc tối qua của anh là như thế à?! Nhưng câu hỏi đó lại làm cô cảm thấy đỡ mất bình tĩnh vào lúc này, và tim cô cũng đập khá mạnh. Cô nhìn anh rồi cười lại.

"Người chị... đau quá"

"Hoá ra đó là lần đầu của chị à?"

Cô giật mình đỏ mặt. Vẫn cố gượng người dậy nhưng không thể vì đau.

"Sao... Sao em biết?!"

"Vì có m..."

"Thôi không cần nói nữa! Nhưng sao không thấy có vết gì cả nhỉ...?"

Cô nhìn xuống dưới chiếc chăn ấm áp. Anh ôm lấy cô vào lòng, không màng đến việc cô đang cựa quậy vì xấu hổ.

"Tối qua em đã thay chăn lẫn ga giường rồi nên chị cứ yên tâm"

Không hiểu sao cảm giác khi được anh ôm vào lòng lại vừa ấm áp, vừa lạnh léo đến kì lạ như thế này. Cô nhắm nghiền hai mắt lại, ôm lấy khuôn người trần ấm nóng của anh.

"Vậy từ giờ em phải chịu trách nhiệm với chị đấy"

"Tất nhiên rồi, vậy có nghĩa là chị giờ là của em?"

"Cứ... Cứ cho là vậy đi..."

Cô đâu biết được câu nói ấy của cô khiến anh hạnh phúc và sung sướng đến mức nào. Anh coi cô như một báu vật vậy, anh đã chờ cả mấy năm trời để có thể sở hữu được cô. Cả ngày hôm đó cả hai không hề đi làm mà chỉ ở căn hộ của anh. Vì người cô khá đau với vụ việc tối qua nên anh đã dậy khỏi chiếc giường và từ từ mặc đồ vào. Nhìn anh từ từ mặc đồ như thế khiến cô cảm thấy mất bình tĩnh, khuôn mặt cứ ửng đỏ không chịu bình thường trở lại, tim cứ đập liên hồi, tâm trí cứ vu vơ ở đâu, còn mắt thì cứ dán chặt vào người con trai đang khoác nhẹ chiếc áo sơ mi phía ngoài chiếc áo phông màu đen. Quay đầu lại nhìn cô, anh vuốt tóc rồi hôn nhẹ lên trán cô.

"Em sẽ đi mua thức ăn để chuẩn bị đồ ăn sáng, chị cứ nằm đây nhé"

"Ừm"

Cầm lấy bàn tay rắn chắc của anh, cô hôn lên bàn tay ấy và nhìn anh cười. Anh rời khỏi căn phòng với nụ cười ngọt ngào dành cho cô. Người cô mệt mỏi rã rời, cô quay người về phía cửa sổ và ngủ thiếp đi.

        Đang yên giấc nồng thì bỗng có tiếng lục cục ngoài phòng. Cô cố gắng gượng người dậy, quấn chăn quanh người mình rồi xuống khỏi giường. Mở hé cửa đủ để người đi qua, cô đứng ngó nghiêng sau cánh cửa.

"R... Rei? Em quên cái gì à?"

         Giọng nói của cô có hơi sợ sệt. Tiếng lục cục ngừng lại, thay vào đó là một dáng người khá to lớn bước ra. Cô kinh hãi khi nhìn thấy một người đàn ông to béo đang nhìn cô bằng ánh mắt quái đản. Ông ta nở nụ cười ma mị cùng cặp mắt nhìn thẳng vào người cô.

{Yandere} Người trợ lý tâm thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ