Sau khi Trương Gia Nguyên về nước, việc đầu tiên là đến Dinh Khẩu thăm bố mẹ.Mẹ vừa nhìn thấy cậu, câu đầu tiên đã nói:
"Aiya, con vẫn còn nhớ có người mẹ này à!"Câu thứ hai đem theo giọt nước mắt:
"Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi!"Bố cũng đi tới, dang rộng hai tay ôm lấy hai mẹ con.
Trương Gia Nguyên ở nhà để bố mẹ tung tăng mấy ngày, nhưng không qua mấy ngày sau bố mẹ lại bắt đầu cằn nhằn cậu, quần áo tạo sao lại vứt bừa như thế, chỉ biết nhìn điện thoại không biết giúp việc nhà, đã lớn đùng rồi còn già miệng ăn kem, mau đi tìm việc làm......
Trương Gia Nguyên thật sự bị nói đến phiền nên phải tìm đủ loại lí do để ra ngoài, làm "kẻ lót đường", đi dạo không mục đích, ngắm nhìn quê hương đã thay đổi lại chẳng thay đổi gì.
Trên đường đi cậu tính toán trong lòng, khi đến Canada cậu đã đổi số điện thoại, chiếc điện thoại trước đây khi cậu rời đi đã nhẫn tâm vứt bỏ rồi.
Lần này về nước lại phải làm số điện thoại mới.Mà lúc đó ngoại trừ Châu Kha Vũ ra cậu cũng chẳng có người bạn nào, cũng không sử dụng mạng xã hội.
Chợt phát hiện không biết phải làm sao để liên lạc với Châu Kha Vũ.Trương Gia Nguyên khi trở về tràn đầy khí thế, mà ngay ở bước đầu tiên đã lo lắng, làm sao để tìm được anh đây. Hay là quay lại tìm ở thành phố cũ, không biết Châu Kha Vũ hiện tại còn ở đó không, sống như thế nào......
Đang mãi nghĩ, chuông điện thoại chợt reo lên, Trương Gia Nguyên lấy ra xem, là một người anh họ của cậu ở Dinh Khẩu. Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia liền vào thẳng vấn đề chính, rằng bố mẹ Trương Gia Nguyên nói với gã rằng con trai đang tìm việc, nhờ gã giúp đỡ. Gã nghe rằng Trương Gia Nguyên học âm nhạc, vừa hay ở Dinh Khẩu sắp tổ chức một lễ hội âm nhạc bên bờ biển, gã có bỏ vốn, hỏi Trương Gia Nguyên có muốn tham dự không, cũng có thể kiếm chút catse.
Trương Gia Nguyên nghĩ thầm muốn tìm Châu Kha Vũ, nhất thời không có đầu mối, bản thân hiện tại lại rảnh rồi, cậu cũng có hứng thú với lễ hội âm nhạc, liền đồng ý rồi cảm ơn anh họ.
Cúp điện thoại, anh họ vừa nhắc đến bờ biển, cậu bỗng nhiên cũng có chút nhớ biển ở quê nhà.
Không lâu sau đó Trương Gia Nguyên đã đứng trước bờ biển Dinh Khẩu, dang rộng hai tay, cảm nhận gió biển ấm áp.
Giống như có thể tạm thời thổi bay một chút phiền não.Bỗng nhiên, Trương Gia Nguyên bị người nào đó ôm chặt từ phía sau.
Cậu cơ hồ trong vô thức muốn nói ra câu "Kha Vũ...."
Nhưng cái ôm này, mấy năm nay, cậu thật sự đã quen thuộc
Ấm áp, nhẹ nhàng, mang theo mùi gỗ thông và gỗ bách.
Là mùi nước hoa mà Trương Gia Nguyên đã tặng cho Bạch Viễn vào dịp giáng sinh. Y vẫn luôn dùng nó.
Bạch Viễn đã sớm xử lí xong công việc của một tuần, quay về nước, vẫn muốn bù đắp cho Trương Gia Nguyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
|yzl|• Buộc dây giày/trans/
FanfictionTác giả: 驴那个叔 Trans + editor: @quacamvuive Tags: Đường trộn thuỷ tinh, có bệnh tâm lý, HE *Bản dịch chỉ chính xác 85% so với bản gốc. ________ "Trương Gia Nguyên, dây giày của tôi tuột rồi." "Cậu đó, ay, vẫn cứ là đứng sau Nguyên ca của cậu đi." Trê...