<09>

1.4K 232 26
                                    

Mấy ngày sau, Trương Gia Nguyên lại nhận được điện thoại từ anh họ gọi tới.

"Alo, Nguyên à, anh gọi để nói qua cho cậu về lễ hội âm nhạc kia, hôm nay là bắt đầu rồi, buổi chiều sẽ tổng duyệt lần cuối, buổi tối bắt đầu. Trưa cậu ăn gì đó rồi qua đây giúp nhé, anh nói với bên kia cả rồi, sẽ có người đón cậu. Có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho anh."

Trương Gia Nguyên liên tục nói cảm ơn và đồng ý, vừa hay đi thay đổi tâm trạng mình một chút.

"Aiz, phiền nhất là kiểu 'lính nhảy dù' như này, bên phía nhà đầu tư không hiểu có chuyện gì mà cứ phải nhét thêm người vào. Chị không mong cậu ta có năng lực, chỉ cần đừng gây chuyện vướng chân vướng tay là được rồi. Đợi chút nữa em xem xem rồi tùy ý sắp xếp việc gì nhàn rỗi cho cậu ấy nhé, chị không rảnh để quản đâu."

Chị Kiều giẫm đôi giày cao gót của mình, tạo ra mấy tiếng "deng deng deng", cùng Châu Kha Vũ đi đón người, vừa đi vừa phàn nàn.

Nhưng khi thật sự nhìn thấy người, trong lòng lại "oh ho" một tiếng, trên gương mặt hiện rõ vẻ hưng phấn và nhiều chuyện không cách nào che đi được

Chị Kiều liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ, sau đó nhiệt tình đưa bàn tay mảnh mai về phía Trương Gia Nguyên:
"Aiyo, bé đẹp trai này, hoan nghênh em, gọi chị là chị Kiều được rồi. Lúc trước chúng ta có gặp qua nhau rồi, cũng có duyên ghê nhỉ?"

"Chị Kiều, chào chị. Trương Gia Nguyên ạ."

Trương Gia Nguyên cũng rất lịch thiệp mà tự giới thiệu, nói mấy lời khách sáo, vươn tay ra nắm lấy tay cô.

Lần trước tuy là gặp qua nhưng lần này mới tính là quen biết. Trương Gia Nguyên nghĩ thầm, thế mà lại là yêu đương chung công ty, anh được ghê đó Châu Kha Vũ.

Hai người tới đón, mà cái bắt tay này, tự nhiên không thể ưu ái một người bắt tay một người không được.

Thế rồi Trương Gia Nguyên bắt tay người yêu cũ, trước mặt "bạn gái" của Châu Kha Vũ.

Lòng tay tay quen thuộc quá. Cơ hồ đến mỗi một dấu vân tay của đối phương cũng đều nhớ rõ.

Nhưng vẫn là thay đổi rồi, tay của Trương Gia Nguyên có thêm vết chai. Lúc ở Canada, cậu tham gia câu lạc bộ ở trường và chơi ghi ta.

Sau tất cả, mọi thứ như nhắc nhở rằng bọn họ đã xa nhau bao lâu, đã tự có một cuộc sống tốt đẹp thế nào.

Hai người đồng thời buông tay nhau ra đầy ẩn ý.

Trương Gia Nguyên vẫn tinh ý nhận ra được rằng ánh mắt của Châu Kha Vũ có chút né tránh, từ trước đến nay anh ấy chưa từng như vậy.

Chị Kiều đứng bên cạnh quay người, môi cong lên, nói với Trương Gia Nguyên:
"Thật ra thì nhân lực của bọn chị ở bên đây hầu như là đủ rồi, Tiểu Trương, không thì em thay mặt nhà đầu tư giám sát Tiểu Châu đi! Tiền lương nói bao nhiêu thì liền trả em từng đó."

Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu Trương Gia Nguyên, quay mặt qua nhìn Châu Kha Vũ đang từ chối cho ý kiến, dù sao cũng là địa bàn nhà người ta, cậu cũng chỉ đành đáp ứng thôi.

|yzl|• Buộc dây giày/trans/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ