Chapter 1 : Prologue

828 46 2
                                    

Hòn đảo Fuji là một nơi mà ánh đèn sẽ chẳng bao giờ tắt, Seonghwa nghĩ vậy, bởi hầu hết mọi hàng quán ở đây đều mở cửa kinh doanh đến tận bình minh. Nó cũng không bao giờ yên bình và sạch sẽ cả. Chỉ có những tầng lớp cặn bã và thấp kém nhất mới tụ tập lại nơi đây: những kẻ buôn lậu, buôn bán nô lệ, mấy ả gái điếm, những tên ma cô và một vài vị quý tộc đến từ các thuộc địa tìm kiếm thú vui mà người vợ bé bỏng của họ không thể mang lại được và cuối cùng, là những tên cướp biển.

Khi họ Park bước đi trên đường, mùi nước biển mặn chát cũng như mùi nước tiểu và rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến anh phải nhăn mặt. Sự khó chịu đã được giấu đi bởi một chiếc mặt nạ, che kín từ cằm đến mũi anh. Thật hiếm khi thấy Seonghwa không đeo mặt nạ và đội mũ đen, một phép lịch sự trong nghề nghiệp của anh.

Ừ thì, nếu bạn giết người để kiếm sống, bạn sẽ không muốn 'dung nhan' của mình trở nên đáng nhớ đâu!

Bước từng bước chậm rãi, anh cúi đầu thật thấp để chặn đứng những ả điếm đang cố gắng gọi mình vào các con hẻm tối và chỉ cho anh niềm vui khi đã tính tiền sau đó. Cuối cùng, anh cũng đến được nơi mà mình muốn, trái tim và linh hồn của Fuji: The Treasure Box - quán rượu lớn nhất trên cái hòn đảo khỉ ho cò gáy này.

Thông thường, Park Seonghwa dành phần lớn thời gian của mình ở các thuộc địa, làm những công việc bẩn thỉu cho những người có địa vị cao - những người muốn đối thủ của mình chết đi để họ có thể trở thành lãnh chúa, thống đốc, sĩ quan chỉ huy hoặc bất cứ thứ gì. Anh cười tự giễu khi nhớ về thế giới đã từng là của mình nhưng giờ đây, anh đơn giản là một người ngoài cuộc, chỉ có thể bước vào đấy lần nữa khi phải giết một ai đó.

Có lẽ đó là những gì đã đưa Seonghwa đến đây, những đắng cay mà anh dành cho cuộc sống cũ và sự khao khát về một cái gì đó mới mẻ hơn.

Ồ, không không! Thực ra điều đã đưa họ Park đến đây là lời của một tên sát thủ khác. Tên ấy bảo rằng nếu có bất kỳ ai với túi tiền rủng rỉnh đang tìm cách để giết người, thì họ đang ở đây. Ban đầu, lời này khiến Seonghwa bối rối vì nếu những kẻ man rợ này muốn ai đó chết thì họ sẽ tự tay xử lí, đúng không? Bạn của anh nói với anh rằng ngay cả những kẻ đó cũng có thứ bậc và quy tắc.

Chà, dù sao thì cũng đã đến lúc phải thay đổi phong cảnh rồi. Anh đã tự hành hạ bản thân mình đủ nhiều bằng cách đứng ngoài đây.

Khi bước chân vào quán rượu, tất cả các giác quan của Seonghwa lại bị nhấn chìm một lần nữa nhưng anh đã nhanh chóng thích nghi. Tên sát thủ có thể dễ dàng phân biệt được ai đến đây để giải trí, ai đến đây để làm việc - chủ yếu dựa vào trang phục của họ. Và tuyệt vời làm sao khi anh nhận ra rằng trong cái quán rượu này sẽ chẳng có ai dõi theo mình cả, không giống như khi anh ở trong thành phố và mọi người đều bị đe dọa bởi dáng vóc cao lớn và bộ trang phục màu đen của anh. Ở nơi đây đầy rẫy những kẻ ngoài vòng pháp luật và không ai là nổi bật cả, vì bất cứ ai cũng nổi bật. Seonghwa khá thích điều này.

Anh cố gắng thu mình lại ở góc xa nhất, nơi có thể quan sát toàn bộ quán rượu, và nhâm nhi li đồ uống của mình trong khi phân tích về những người xung quanh.

[V-trans] [Joonghwa] AURORANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ