Chapter 12: Old Friend

359 40 3
                                    

Chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên Hongjoong bị bắn. Nhưng bị bắn vào sau lưng là một điều mới mẻ. Đau như một con chó cái. 

Hắn chưa ngất đi ngay lập tức, khả năng chịu đau của hắn quá cao so với một viên đạn nhỏ bé. Họ Kim chỉ không thể tìm thấy sức mạnh để có thể đứng lên nữa nhưng chẳng sao cả. Đoàn của hắn ta đã đưa hắn đến khu của mình và khám xung quanh hắn một chút, cho hắn một số thứ buồn nôn để uống. Sau đó, hắn ngủ thiếp đi không biết bao lâu. 

Kim Hongjoong tỉnh dậy với một sự ướt át lạ thường trên khuôn mặt, như thể trời đang mưa. Chỉ khi từ từ mở mắt ra, hắn mới nhận ra nguyên nhân của nó. Người đàn ông đẹp nhất trên trái đất đang khóc nức nở một cách xấu xí bên cạnh hắn trong khi nắm chặt lấy chiếc áo của hắn đến mức có thể sẽ để lại nếp nhăn mãi mãi.

Hongjoong quan sát anh một lúc trong khi đang thích nghi với ánh sáng của căn phòng. 

Seonghwa quỳ trên giường bên cạnh, một tay nắm chặt áo captain, tay kia nắm lấy tay hắn. 

Đội trưởng từ từ bắt đầu di chuyển ngón tay cái của mình trên tay Seonghwa, hy vọng anh sẽ nhận thấy điều đó. 

Họ Park đã không. Anh quá bận rộn với việc khóc. 

"Tôi thậm chí còn chưa chết đâu, em yêu à." Hongjoong thì thầm khi những giọt nước mắt trở nên quá nhiều. Đúng là Seonghwa khóc trông dễ thương nhưng đồng thời, trông cũng thật não lòng.

Seonghwa ngừng nức nở nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên má. Anh nhìn Hongjoong một cái, môi run lên trước khi bắt đầu thổn thức một lần nữa.

Thuyền trưởng thở dài thườn thượt. 

“Không có gì to tát cả.” Hongjoong nói, buông tay Seonghwa ra để lau nước mắt trên mặt người kia. Khuôn mặt ấy vẫn xinh đẹp ngay cả khi nó đỏ bừng và kẻ mắt của Seonghwa thì bị lem. 

"Viên đạn siêu nhỏ. Thậm chí tôi còn không thể cảm nhận được điều gì." Hắn nói dối khi tiếp tục lau đi nước mắt của người kia bằng ngón tay cái. 

"Ôi, anh im đi." Seonghwa khóc. 

Hongjoong nhắm chặt mắt trước khi mở ra.

"Ôi thôi nào! Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị bắn!" 

"Đây là lần đầu tiên anh bị bắn vì em!" Seonghwa nói, gần như buộc tội. 

"Ai lại làm vậy hả? Em đã ở trên con tàu này được bao lâu? Một hoặc hai tháng? Anh chỉ hôn em vài ngày và rồi quyết định nhảy ra trước một viên đạn vì em. Em thực sự ghét anh, anh thật ngu ngốc." 

Và trước khi Hongjoong có thể đáp lại sự bùng nổ nhỏ của người kia, Seonghwa đã ngã nhào về phía trước và úp mặt vào cổ hắn, một tay vẫn nắm chặt áo của Hongjoong trong khi tay kia nắm lấy tóc hắn. 

Hongjoong chỉ thở dài, đặt tay mình vào tóc Seonghwa và nhẹ nhàng nghịch nó. 

"Em không có gì để mất trong 10 năm qua và bây giờ thì em đã có. Thật đáng sợ." Seonghwa rên rỉ vào cổ hắn. 

Hongjoong nghiến chặt hàm và quay đầu lại để ấn một nụ hôn sau tai anh. 

“Tôi cũng vậy." Anh thì thầm. Seonghwa cắn vào cổ hắn khiến Hongjoong rít lên. 

[V-trans] [Joonghwa] AURORANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ