Giấc mơ thứ hai: Bức tường vô hình

81 14 1
                                    


Oikawa Tooru chạy một cách gấp gáp.

Mồ hôi nhễ nhại túa ra thấm ướt cả lưng áo, không ngừng chảy dài từ thái dương của người nọ. Trong không gian tĩnh lặng ấy lại chốc chốc phát ra vài tiếng thở khó nhọc.

Nhưng không hề gì. Chàng trai ấy vẫn còn có thể chạy tiếp, thề với lòng sẽ không bao giờ dừng lại. Với lòng nhiệt huyết đang sôi sục, anh tự nhủ rằng không gì có thể ngăn cản được anh.

Ít nhất thì, Oikawa Tooru đã cố thuyết phục bản thân mình như thế.

Kể từ khi anh lên sơ trung, con đường mà anh đang đi trở nên quanh co và khúc khuỷu hơn trông thấy. Không gian dường như cũng mờ mịt hẳn đi, và thứ duy nhất anh thấy được rõ ràng là con đường dưới chân mình.

Không một ngọn cỏ ven đường. Không có đích đến.

Đôi lúc, Oikawa Tooru không kìm được mà ngoái đầu lại ra sau. Anh đã đi được một quãng đường khá dài. Tuy vậy, khao khát mãnh liệt được vươn đến đỉnh cao trong anh vẫn luôn bùng cháy mãnh liệt, khiến anh cảm thấy chưa bao giờ là đủ. Khiến anh không bao giờ hài lòng với bản thân mình.

Và rồi, đôi chân miệt mài ấy cũng có ngày đột nhiên dừng lại.

Nói đúng hơn là, đôi chân ấy nhất thời không thể tiến lên được.

Bởi vì, phía trước Oikawa Tooru có một vật cản vô hình.

Anh không rõ vật cản đó là gì, cũng không biết nó từ đâu mà có. Có thể nó chỉ vừa mới xuất hiện, ở ngay đây thôi. Hoặc có thể nó đã luôn đứng sẵn ở đó, từ rất lâu rồi, trước cả khi anh tới được đây.

Nhưng lý do nào cũng chẳng quan trọng.

Anh chỉ biết một điều rằng, anh không thể nào vượt qua nó. Suốt một thời gian dài.

Vật cản ấy cao sừng sững như một bức tường, đứng chắn ngay đấy. Bức tường ấy dường như chạm tới khoảng không cao nhất còn chiều dài thì tưởng chừng như vô tận. Mặc cho anh có nện những cú đánh thật mạnh đến mức bàn tay tê rần và bắt đầu rướm máu, nó vẫn chẳng hề sụp đổ. Mặc cho anh có tìm cách trèo qua, nó vẫn cứ cao, cao mãi mà không thấy điểm dừng.

Mặc cho anh có làm gì, bức tường ấy chỉ đơn giản là đứng ngay đó.

Và tất cả những gì Oikawa Tooru có thể làm là đứng ngây người ra đó, nhìn chằm chằm vào bức tường trong vô vọng.

Đôi chân anh mỏi nhừ, bàn tay anh rướm máu. Ngực anh phập phồng theo từng hơi thở khó nhọc, chốc chốc lại khẽ run lên. Khóe môi anh mặn đắng, không rõ là mồ hôi hay nước mắt.

Đột nhiên, chiều không gian thoáng dao động rồi bắt đầu trở nên méo mó. Khung cảnh xung quanh đột ngột đổi màu rồi nhòe đi, hệt như một màn hình tivi bị nhiễu sóng.

Và rồi, mọi thứ trở nên rõ nét và đau đớn hơn bao giờ hết.

Mùi hương quen thuộc trong nhà thi đấu. Vạch kẻ trắng thẳng tắp. Tấm lưới ngăn cách đôi bên. Tiếng cổ vũ hò reo. Tiếng bóng nện chát chúa xuống sàn.

Dòng chữ in ngay ngắn "Kitagawa Daiichi vs Shiratorizawa" trên tấm bảng.

Oikawa Tooru hết nhìn đôi tay, đôi chân mình rồi lại nhìn bộ đồ thi đấu đang mặc. Rõ ràng, chân thực. Và rồi, anh ngẩng đầu ngước nhìn.

Ở đó, anh thấy phía bên kia tấm lưới là Ushijima Wakatoshi.

Ở đó, anh thấy bức tường vô hình đã ngăn cản bước chân mình bấy lâu nay.

Ở đó, anh thấy mình quỵ ngã.

Ở đó, anh thấy mình tuyệt vọng.

Tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu rít một tràng thật dài, dài như là vô tận. Âm thanh chói tai ấy như muốn xé toạc không gian, đánh thẳng vào màng nhĩ anh. Đánh thẳng vào trung tâm não bộ của anh với sự nhận thức rõ ràng đến đau đớn: "Mày thua rồi."

Mày vẫn chưa thể vượt qua bức tường ấy.

Trận chung kết khép lại với tỉ số nghiêng về đội Shiratorizawa.

Oikawa Tooru buông thõng tay, lầm lũi bước ra xếp hàng với tư cách là kẻ chiến bại. Trong phút chốc, ánh mắt anh nhất thời trở nên mơ hồ bất thường. Những âm thanh ồn ã sau đó dường như chìm vào hư không.

Lại một mùa giải nữa kết thúc trong thất bại cay đắng và tuyệt vọng.

Thế rồi, anh lại thấy mình ở trong khoảng không gian xám xịt đó, và đang đứng trước bức tường đó, một lần nữa.

Năm ngày đếm ngược, 15/07/2021.

[Haikyuu fanfic][Non-cp][Bảy giấc mơ của Oikawa Tooru]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ