Giấc mơ thứ năm: Kẻ thách thức cùng lòng kiêu hãnh rẻ rúng

50 16 0
                                    


"Bộp."

Quả bóng trượt khỏi tay Oikawa Tooru, rơi lặng lẽ xuống sàn.

Tiếng còi trọng tài báo hiệu kết thúc trận đấu. Tiếng vui mừng hò reo của đội đối thủ phía bên kia tấm lưới.

Mùa giải cuối cùng thời cao trung của Oikawa Tooru đã kết thúc như thế đấy.

Lại một lần thất bại nữa.

Oikawa Tooru đứng lặng người, quan sát thật lâu. Anh muốn thu trọn khoảnh khắc này vào tầm mắt, muốn khắc sâu những hình ảnh cuối cùng trong nhà thi đấu quận Miyagi trong tâm khảm, muốn đem những cảm xúc trong thời khắc này mà chất chứa trong một chiếc hộp bí mật mang tên "lần cuối cùng."

Lần cuối cùng.

Bản thân hai chữ "cuối cùng" vốn đã rất tàn nhẫn, thậm chí còn tàn nhẫn hơn khi anh vẫn còn chưa được bước đến vũ đài mà mình hằng khao khát được đặt chân đến. Chưa từng, dù chỉ là một lần.

Oikawa Tooru hít một hơi thật sâu, để cho tâm trí trôi về nơi vô định.

Và rồi, anh lại thấy mình đang ở trong một giấc mơ khác.

***

Ngạc nhiên thay, không gian xung quanh không quá tối tăm như anh đã nghĩ.

Khác với những lần trước, nơi đây hầu như không còn bóng tối ngự trị nữa. Những gam màu tươi sáng nối tiếp nhau, đem lại cảm giác dễ chịu lạ thường. Không còn cảm giác bất lực đến tận cùng chực chờ nuốt chửng anh như trước kia nữa, mặc dù anh đang đứng trên sân ngay lúc này đây, với tư cách là kẻ chiến bại. Không gian xung quanh dường như cũng mở rộng hơn, kéo dài đến vô tận.

Và rồi, anh thấy phấn khởi lạ thường.

Cảm giác thất bại nặng nề ám ảnh anh bấy lâu nay chợt tan biến.

Con đường dưới chân anh rộng mở, thắm lên màu rực rỡ của sắc xanh hy vọng.

Oikawa Tooru nhìn thẳng về phía trước.

Ngạc nhiên thay, người đang đứng ở đó là Kageyama Tobio.

Cậu đứng đó như đang đợi anh, màu đen đặc trưng của bộ đồng phục Karasuno hiện lên rõ rệt giữa không gian huyền ảo. Đôi mắt cậu vẫn vậy, luôn luôn có hình ảnh Oikawa Tooru hiện hữu trong đôi mắt xanh thẳm ấy. Tuy vậy, cậu không còn ngước gương mặt hồn nhiên lên nhìn anh nữa, bởi lẽ giờ đây cậu đã cao hơn trước nhiều rồi. Cậu không còn lẽo đẽo chạy theo anh nữa, bởi lẽ giờ đây khoảng cách giữa anh và cậu luôn là một tấm lưới. Cậu không còn là vị vua bị ruồng bỏ nữa, bởi lẽ giờ đây cậu đã học được cách trưởng thành và đặt lòng tin vào những người đồng đội.

Đồng nghĩa với việc, tài năng của cậu sẽ ngày càng nở rộ hơn nữa.

Đối với Oikawa Tooru thời sơ trung mà nói, đó là một ý nghĩ đáng sợ. Dạo ấy, điều duy nhất mà anh biết là tìm cách tránh mặt thằng bé; như một bóng ma dật dờ ám ảnh anh hằng đêm, xuất hiện vào những lúc anh không ngờ và không muốn nhất, hòng nuốt trọn lấy anh và để anh chìm đắm trong sự hoài nghi bản thân đến cùng cực. Anh chỉ đơn giản là mải miết chạy, cố hết sức nhằm trốn tránh thiên tài nhỏ bé ấy, để rồi hậu quả là lạc lối và mất phương hướng trong cuộc trốn chạy vô nghĩa đó.

[Haikyuu fanfic][Non-cp][Bảy giấc mơ của Oikawa Tooru]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ