Giấc mơ thứ ba: Thiên tài bé nhỏ

62 14 0
                                    


Lần này, khoảng không mà Oikawa Tooru đang đứng có chút khác lạ.

Một giấc mơ sâu thẳm, dài như là vô tận, và chân thực đến nỗi ranh giới thực ảo cũng bị xóa nhòa.

Đó là một nơi chẳng có gì ngoài bóng tối ngập ngụa, nơi mà chẳng một tia sáng nào có thể lọt qua. Nhắm mắt lại, mở mắt ra, chẳng có gì khác biệt cả. Chỉ thuần một màu tăm tối.

Đôi tay anh vươn ra, cố rướn người về phía trước, nhưng rồi lại cảm giác sau lưng áo như có ai đó níu lại. Có đôi lúc, Oikawa cảm thấy có cái gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng, như có bàn tay vô hình nào đó lặng lẽ luồn vào, và bóp chặt tim anh nghẹt thở.

"Oikawa-san, xin hãy dạy em cách giao bóng ạ."

Một giọng nói vang lên, phá vỡ không gian im lặng bất thường trong phòng thể chất. Trong thoáng chốc, bóng tối chợt nhòa đi, méo mó như một chiều không gian quái dị bị bẻ cong. Tất cả những gì đang hiện hữu trước mắt là cậu bé thiên tài, Kageyama Tobio.

Nó nói với một tông giọng hồn nhiên như thể giúp đỡ đối thủ của mình là việc hiển nhiên nhất trên đời, tựa như tình yêu hiển nhiên của nó đối với bóng chuyền vậy. Mà cũng có thể là, nó không biết anh xem nó là mối đe dọa. Không hẳn là nó vô tâm với cảm xúc của người khác, mà chỉ là nó quá đơn giản để hiểu được rằng cái tài năng thiên phú của nó lại là cái gai trong mắt kẻ khác.

Ánh mắt xanh lấp lánh của nó chứa đựng vẻ mong chờ cùng sự ngưỡng mộ dành cho người kia không cách nào che giấu được. Thấp thoáng trong sự ngưỡng mộ ấy, là khát khao chiến thắng mãnh liệt. Nó muốn được trở nên giỏi hơn.

Trở nên giỏi như anh.

Trở nên giỏi hơn anh.

Trở nên kẻ giỏi nhất.

Tưởng chừng như thế là chưa đủ thuyết phục, thằng bé vô tư đưa tay níu lấy áo anh, ra vẻ nài nỉ như cái cách mà một đứa con nít thường làm. Mà cũng không có gì lạ, dù sao thì nó cũng chỉ mới mười hai tuổi, vẫn còn trong độ tuổi con nít. Chỉ có điều là, cái tài năng đáng ngưỡng mộ (và đáng ghen tị) đó chẳng giống một đứa con nít chút nào.

Anh luôn biết, đứa đàn em vênh váo này cực kỳ ngưỡng mộ anh.

Anh luôn biết, tài năng thiên phú của nó là thứ mà anh sẽ chẳng bao giờ đạt được.

Anh luôn biết, ý nghĩ đó đang ăn sâu bám rễ trong lòng mình và ám ảnh anh hằng đêm, nay lại trở nên mãnh liệt hơn cả.

Oikawa ngẩng mặt lên, mơ màng nhìn vào đôi mắt thằng bé.

Ngạc nhiên thay, phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc ấy lại là một hình ảnh quá đỗi quen thuộc.

Hình ảnh một Oikawa Tooru đang đứng trong tư thế hiên ngang với bóng lưng vững chãi trước tấm lưới.

Hình ảnh một Oikawa Tooru khéo léo tung quả bóng lên, lấy đà giậm nhảy, rồi đánh một cú giao đẹp mắt và đầy uy lực mà anh vẫn luôn tự hào.

Hình ảnh một Oikawa Tooru luôn hiện hữu trong đáy mắt non nớt của Kageyama Tobio, với tư cách là chuyền hai giỏi nhất.

Tuy nhiên, phản ánh trong đôi mắt Oikawa Tooru lại là điều hoàn toàn ngược lại.

Quả bóng trượt khỏi tay anh, tạo ra một vết nứt nơi nó chạm vào. Hình ảnh Oikawa Tooru hoàn hảo ấy nhòe dần, màu sắc và âm thanh bắt đầu lẫn lộn. Rồi, vết nứt ấy lớn dần, nứt toạc ra rồi vỡ vụn như một tấm thủy tinh bị đập vỡ. Anh càng vùng vẫy thì lại càng nghe tiếng lạo xạo nhức nhối của vụn thủy tinh dưới chân mình, cùng với màu sắc u ám của sự tuyệt vọng bao trùm trong khoảng không gian nhỏ bé.

Tất cả những gì còn lại là bóng hình của chính anh trong đôi đồng tử màu nâu ấy.

Ở đó, anh thấy mình gục ngã trước Ushijima Wakatoshi phía bên kia tấm lưới.

Ở đó, anh thấy mình lầm lũi bước ra khỏi sân và bị thay thế bởi Kageyama Tobio.

Ở đó, anh thấy mình kẹt dưới vực thẳm của sự tuyệt vọng, tăm tối và sâu hun hút.

Ở đó, anh thấy mình lại chìm vào cái không gian đầy bóng tối bủa vây ấy cùng sự hoài nghi bản thân đến cùng cực.

Trong thoáng chốc, ánh mắt anh trở nên mờ mịt lạ thường. Tựa hồ có một lớp sương mù vô hình che phủ nơi đáy mắt, che mờ cả lý trí trong khi tâm trí anh đang gào thét tuyệt vọng.

"Đừng lại đây."

Tôi không muốn đối mặt với nỗi sợ của mình.

"Đừng lại đây."

Tôi không muốn đối mặt với sự tuyệt vọng của chính bản thân tôi.

"Đừng có lại gần đây."

Tôi. không. muốn.

Bàn tay Oikawa Tooru tự động vung lên, và rồi những hình ảnh trước mắt anh đột nhiên tối sầm lại.

Bốn ngày đếm ngược, 16/07/2021.

[Haikyuu fanfic][Non-cp][Bảy giấc mơ của Oikawa Tooru]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ