Giấc mơ thứ sáu: "Tôi sẽ đánh bại tất cả."

58 15 0
                                    


Thấm thoát đã ba năm trôi qua kể từ ngày Oikawa Tooru từ giã quê hương Nhật Bản và đặt chân đến nơi đất khách quê người.

Một quyết định táo bạo. Một thử thách lớn nhất từ trước đến nay.

Vì cái gọi là "bóng chuyền" - thứ mà anh dành tình yêu bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ, đồng thời khiến anh nếm trải cay đắng không ít lần.

Dẫu vậy, vũ đài mà anh muốn đứng trên đó vẫn không thay đổi.

Dẫu vậy, tình yêu anh dành cho bóng chuyền vẫn không thay đổi.

Chỉ là, anh không ngờ rằng sẽ gặp lại cậu ta. Ngay tại đây, tại thành phố Rio de Janeiro phía bên kia bán cầu.

Quả nhiên là sự hiện diện của cậu ta vẫn luôn khiến người khác phải dè chừng, giống như trước kia vậy.

Oikawa Tooru thầm nghĩ, trong lòng cảm thấy có chút phấn khởi lạ thường.

Bóng chuyền ngoài trời sao?

Bước chân di chuyển không ngừng trên nền cát bỏng rát.

Ngón tay khéo léo di chuyển quả bóng, hòng chống lại sức mạnh vô hình của gió.

Hơi thở dồn dập liên hồi, giọt mồ hôi không ngừng chảy dài trên thái dương.

Và, niềm vui thuần túy.

Lạ thật đấy. Quen thật đấy.

Bắt đầu lại từ con số không. Bắt đầu lại từ thứ đã mang anh đến với bóng chuyền.

Phải rồi. Anh đã nhớ ra rồi.

Chính là khi đó.

***

"Bộp."

"Mình làm được rồi!"

Oikawa Tooru giật mình quay lại. Đứng trước mặt anh là một cậu bé tóc nâu tầm 7 tuổi đang vụng về thực hiện đường chuyền đầu tiên.

Không gian sáng bừng hẳn lên, những gam màu rực rỡ đan chéo nhau trước đó nay đã có màu sắc rõ ràng. Này là màu xanh dương của Kitagawa Daiichi, nơi anh thực hiện những bước chân thành công đầu tiên trên con đường bóng chuyền của mình. Này là màu xanh ngọc của Aoba Johsai, màu áo khoác lên người của những đồng đội mà anh yêu quý và tin tưởng. Này là màu đỏ tươi của lòng nhiệt huyết bùng cháy, khát khao chiến thắng luôn bồi hồi trong lồng ngực. Này là màu đen đặc của nỗi sợ, hoài nghi bản thân mà anh đã từng suýt để bản thân mình bị nuốt chửng. Tất thảy, Oikawa Tooru đều nhớ rất rõ.

Anh chỉ quên duy nhất một màu.

Màu của niềm vui thuần túy.

Quả bóng chầm chậm lăn đến chỗ Oikawa Tooru, khẽ chạm vào mũi giày anh rồi dừng lại.

Cậu bé nọ lập tức chạy đến chỗ anh, hồn nhiên xin lại quả bóng. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Tuy vậy, thứ khiến lòng Oikawa Tooru dao động là cách mà cậu bé ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt chứa đựng niềm vui trẻ con không cách nào che giấu được:

"Anh chơi bóng chuyền không ạ? Bóng chuyền vui lắm!"

Oikawa Tooru thoáng giật mình. Phần vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu bé trông giống anh như đúc, phần vì cái gọi là niềm vui thuần túy mà anh đã bỏ quên từ lâu nay lại đột ngột dấy lên trong lòng anh và cuộn trào như sóng vỡ. Và anh sẵn lòng để mình đắm chìm trong làn sóng ấy, một lần nữa. Để mình được tận hưởng niềm vui khi bắt đầu lại từ con số không với bóng chuyền, một lần nữa.

Trong lúc Oikawa Tooru còn đang mải mê suy nghĩ, một quả bóng khác bay vút đến chỗ anh với lực bóng rất mạnh. Tuy nhiên, đối với Oikawa Tooru 21 tuổi thì không vấn đề gì cả; anh có thể bắt được một cách dễ dàng.

"Là một cú jump serve. Người này cũng khá đấy chứ."

Anh không khỏi ngạc nhiên vì cú giao bóng đột ngột vừa rồi, nhưng điều khiến anh còn ngạc nhiên hơn là người xuất hiện ngay sau đó.

"Mình làm được rồi!"

Trước mặt Oikawa Tooru là một cậu bé trạc 14 tuổi, khoác trên người bộ đồng phục xanh dương rất đỗi quen thuộc, trên ngực áo có ghi số 1 cùng một gạch ngang ngay ngắn phía dưới - thể hiện chức vị đội trưởng. Cậu háo hức chạy đến xin lại quả bóng, không quên kèm theo một câu cảm thán bộc lộ niềm tự hào về cú jump serve vừa nãy của mình:

"Vừa rồi anh thấy không ạ? Em đã thực hiện thành công cú jump serve đó rồi!"

Oikawa Tooru thoáng chút ngỡ ngàng. Đó chỉ là một cú jump serve bình thường, thậm chí còn chẳng thấm vào đâu so với cú jump serve mà anh có thể thực hiện được ở thời điểm hiện tại. Tuy vậy, anh cảm thấy như có luồng điện chạy dọc khắp người, kèm theo đó là một cảm giác vui sướng rất đỗi quen thuộc. Một cảm giác mà anh tưởng chừng đã mất đi, từ rất lâu rồi.

Trong lúc Oikawa Tooru còn chưa định thần trở lại thì thấy một cảnh tượng khác nữa.

Trước mắt anh là hai thiếu niên tầm 18 tuổi, trên người mặc chiếc áo thi đấu màu xanh ngọc của Aoba Johsai - chiếc áo đã thấm đẫm biết bao mồ hôi cùng dư vị mằn mặn của nước mắt trong ký ức của anh. Nhưng, khi nhìn hai cậu thiếu niên ấy vui mừng đập tay nhau và miệng không ngừng hét lên vì sung sướng, Oikawa Tooru cảm giác như mình đã tìm lại được thứ mà mình đã bỏ quên mất bấy lâu nay.

Không gian thoáng dao động rồi biến mất như chưa từng tồn tại, để lại một Oikawa Tooru trong lòng đột nhiên bối rối khó hiểu.

Bấy lâu nay, không gian mà anh luôn mắc kẹt chỉ thuần những gam màu xám xịt.

Bấy lâu nay, con đường anh đi chỉ lắm trở ngại cùng đau thương mà chẳng rõ cái gọi là đích đến có tồn tại không.

Bấy lâu nay, anh đã quên mất một điều quan trọng tưởng chừng như đơn giản.

"Bóng chuyền thật vui."

Đó chính là thứ lôi kéo anh, níu giữ anh và khiến anh dành trọn tình yêu cho môn thể thao rất đỗi bình thường này.

Niềm vui khi chạm vào quả bóng.

Niềm vui khi thực hiện thành công cú jump serve đầu tiên.

Niềm vui khi chơi cùng đồng đội.

Niềm vui khi được làm người chiến thắng.

Niềm vui khi vươn đến đỉnh cao.

Niềm vui khi bắt đầu lại từ con số không, một lần nữa.

Anh chợt nhận ra rằng, tất cả chỉ đơn giản vậy thôi.

Oikawa Tooru hít một hơi thật sâu, tiếp tục chạy trên con đường mà mình đã hiến dâng cả đời để theo đuổi.

Lần này, không còn những bóng ma dật dờ mang tên thất bại ám ảnh anh nữa.

Lần này, không còn những làn sương mù mờ mịt che phủ bước đường anh đi nữa.

Lần này, anh nhất định sẽ chiến thắng, bằng tất cả sức mạnh và niềm tin của mình:

"Tôi sẽ đánh bại tất cả."

Một ngày đếm ngược, 19/07/2021.

[Haikyuu fanfic][Non-cp][Bảy giấc mơ của Oikawa Tooru]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ