mùa

1.1K 105 11
                                    

"trong mỗi chúng ta, cứ đến một khoảnh khắc nào đó là lại muốn tìm cho mình một người để thương để nhớ."

tôi - kim taehyung, một nam sinh mười bảy tuổi. ở độ tuổi ngỗ nghịch nhất thì thay vì đi chơi cùng đám bạn, thì tôi lại lựa chọn nơi gốc cổ thụ sau trường hay thư viện lúc vắng người để dành thời gian chú tâm vào việc học. chẳng biết từ bao giờ mà rất lâu tôi lại chẳng còn cảm giác như bản thân đang ở tuổi mười bảy nữa, tôi thu mình lại và sống trong thế giới của riêng tôi. trong một giây phút thoáng qua, tôi thật mong cho cái tuổi này mau chóng qua đi, nó khiến tôi ngột ngạt và căng thẳng đến chán ngấy.

trong thâm tâm cứ ùa đến những xúc cảm khó tả và khiến lòng tôi nôn nao bối rối.

tôi loay hoay muốn tìm một người giống như bản thân tôi. một người cũng thay vì đến chốn đông người thì chúng tôi sẽ chạy trốn cùng nhau đến những nơi thưa người và ít những tiếng ồn của đô thị cùng tận hưởng thế giới riêng biệt của cả hai tạo ra. đôi khi chỉ cần như vậy, học tập hay hàn huyên tâm sự gì tôi đều thích cả, miễn là ở cùng người ấy. một người mà có lẽ tôi sẽ yêu cả một đời. có thể bạn sẽ nghĩ rằng mười bảy tuổi thì nói tới cả đời thì có sớm quá không? nhưng với tôi thì có lẽ là không, tôi quả thực rất chung tình và trân trọng người có thể làm tôi rung động.

yêu từ cái nhìn đầu tiên, là từ ngay khoảnh khắc đó có thể là người mà tôi đang tìm kiếm bây lâu rồi. 

điều khiến tôi nhận ra nếu mà mình tìm đúng người thì khi ở cùng họ những chiếc kim đồng hồ trở nên vô giá trị.

thời gian như ngưng đọng, trôi theo cảm xúc của con người. đã ba năm liên tiếp kể từ khi tôi vào lớp mười, mỗi khi cứ đến mùa thu là tôi lại đi kiếm hình bóng mà tôi mường tượng ra trong trí nhớ của mình. mới đầu thì không có hi vọng gì nhiều vì mẹ tôi bảo:

"tập trung mà học hành đi, không học giỏi thì có đào lên cũng không thể thấy được đâu."

vậy là suốt mùa thu năm lớp mười, tôi cứ đợi mãi cũng chẳng thấy có ai đến với gốc cổ thụ sau trường. nơi mà chỉ có tiếng lá rơi xào xạc mỗi muà thu về, nơi mà những tia nắng xuyên qua kẽ lá và là nơi của riêng tôi.

tôi đã từng nghĩ có phải bây giờ các bạn thích đi chơi ăn uống, tụ tập với nhau hơn là đến mấy nơi chán ngắt tôi từng đến không? cũng ròng rã ba bốn tháng của tôi không có ai thật ư? trêu đùa tôi vừa phải thôi chứ, trái tim này cũng biết đau mà.

năm nay tôi là học sinh lớp mười hai, ngoài việc kiên trì đi tìm người trong lòng ra thì còn một mối lo ngại nữa là thi đại học. vì tính tự giác và thường xuyên học ngoài giờ nên điểm số của tôi cũng tạm gọi là tốt, cũng chỉ có top đầu lớp ba năm liền thôi nhưng thật sự hiện tại tôi đang cảm thấy chơi vơi thật đấy.

việc chọn trường, ngành và cả việc học ở đâu nữa, tôi đối diện với thật nhiều lựa chọn. những thứ này còn khó hơn cả bài tập toán tôi làm. đừng hiểu lầm, đây không phải cái cớ để tôi bao biện cho việc lười học của mình đâu. chỉ có điều học một mình rất dễ khiến cho người ta mất sự kiên nhẫn. đôi khi chỉ vì nhàm chán với việc tự học, tôi đã ngủ quên một mạch đến hôm sau mà chẳng hay biết gì.

"làm ơn ông trời ban cho kim taehyung một tiểu thiên thần có thật đi chứ thật sự con quá mệt mỏi rồi."

nếu bây giờ ông trời ban cho một người thì có lẽ tôi đã đỡ được một mối lo ngại, tôi không phải bận tâm nữa. ước mộng thật viển vông, sống thực tế lên đi nào bản thân.

kiếm đâu ra một người hoàn hảo như trong trí tưởng tượng của mình chứ, có ngồi tự vẽ ra thì may thay mới xuất hiện.

là một ngày thứ hai đầu tuần như thường lệ, vẫn trên con đường thân quen gắn liền với những năm cấp ba của tôi.

chỉ khác rằng ngày hôm nay, tôi đi muộn.

chẳng biết tại sao hôm qua lại ngủ ngon tới nỗi hôm nay không muốn dậy. một lát đến trường để tôi kể lại giấc mơ cho mà nghe nhé.

rất đẹp luôn.

trong giấc mơ mà tôi thấy có một người có nụ cười tỏa nắng, mái tóc đen cùng điệu bộ thư sinh. người ấy xuất hiện tại ngay gốc cây cổ thụ mà tôi hay ngồi.

vì là đầu tuần nên số lượng người đi muộn khá nhiều, cũng không riêng mình tôi. nhưng cái khiến tôi bận tâm vì mỹ cảnh gì kia?

một người với cặp kính tròn, hai cái má phúng phính rồi còn cả hai chiếc răng thỏ lộ ra khi cười. đất mẹ ơi, con tới đây. cảm ơn vì đã cho tôi ngủ dậy muộn. đời đời không quên đâu.

cậu bạn này nhìn thoáng cho chút lạ, có thể là tôi chưa từng gặp bao giờ hoặc có lẽ là học sinh mới. lát nghỉ giữa giờ tôi phải đi nghe ngóng một chút. chẳng biết từ bao giờ bản thân lại nhiều chuyện đến thế. để vụt mất thì chắc chắn tôi phải ôn thi đại học một mình thôi, rất thật lòng không muốn chút nào.

thoát ra khỏi cái tư tưởng trong đầu và tôi bước vào lớp, may mắn là cô chủ nhiệm đi sau lưng tôi nên cũng không bị khiển trách.

tôi yên vị vào chỗ ngồi cạnh cửa số của mình .

cô chủ nhiệm của tôi lên tiếng:

"nào, lớp chúng ta năm nay đón một thành viên mới, các em cùng chào đón bạn nhé."

mặt tôi dãn ra khi thấy thân ảnh người kia, đúng là ông trời có mắt

"trúng mánh rồi!"

_______
220821

mùa của em. mùa thu của em tới rồi ♡

taekook • mùa của đôi lứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ