anh

485 81 5
                                    

tớ là jungkook, để tớ ngồi xuống đây kể cho các cậu nghe về câu chuyện của tớ nhé!

năm nay tớ sắp tròn mười bảy tuổi, môi trường cũ không hợp với tớ nên ngay năm cuối cấp tớ đã quyết định chuyển trường. ngôi trường mà tớ học hiện tại thật sự tuyệt nha, có đầy đủ mọi thứ tớ cần, có thầy cô giáo tốt và đặc biệt là tớ quen được một bạn nam làm tim tớ đập rất loạn nhịp, yêu từ thuở nào cũng không hay.

cậu ấy là kim taehyung. theo tớ thì taehyung khá là trầm tính, học giỏi nhưng lại rất ít chia sẻ về cuộc sống của mình. mình muốn làm quen nhưng cũng khá khó vì dường như cả hai chúng mình như có một tấm kính ngăn cách vậy. mỗi khi định hỏi một vấn đề gì đó thì taehyung lại lảng đi không chịu trả lời, vài lần như vậy nên tớ bị quê và không dám hỏi nữa.

bản thân mình là một người không biết bày tỏ cảm xúc, mình rất thẳng tính nên mình sợ làm cậu ấy nghĩ nhiều thì lại không hay. mình là loại nghĩ gì nói nấy, không biết lựa lời.
ước gì bây giờ có người truyền tải thông điệp thay cho mình nhỉ? mình muốn kết thân với cậu ấy quá, người gì mà lạnh lùng tới nỗi khiến người ta đắm chìm luôn thế này.

đã từ lâu, mình đều thấy cậu ấy cầm những chiếc bánh bao do chính cậu ấy làm, hớn hở mỗi sáng muốn đưa cho mình. dù rất muốn nhưng mình chẳng thể ăn được, tiếc hùi hụi luôn. mình thích ăn bánh bao cực kì luôn vì mẹ mình hay gọi mình là thỏ bông mà trông cái bánh bao không khác gì cái má của mình hết.

em bé thỏ bông ôm bánh bao.

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

nghe đáng yêu nhỉ?

ngày trước ở trường cũ các bạn mình năng nổ lắm, có mỗi mình bị khác biệt với mọi người nên suốt hai năm đầu cấp ba là mình không có bạn bè gì cả. tớ cảm thấy cô đơn và lạc lõng ở ngôi trường mình theo học. mình nghĩ khi sang trường mới mình sẽ có nhiều bạn bè hơn nhưng cuối cùng chỉ có taehyung.

không sao, trong lòng mình nếu cho mình chọn giữa

một taehyung

mười người khác

mình không ngần ngại trả lời là một taehyung đâu.

cậu ấy học giỏi, cao, xong trầm tính. mình thích nhất cái này vì hình như người trầm tính thường chung tình. mình chả biết mình nghe ai nói thế nhưng mà mình nghĩ vậy. cậu ấy còn chơi bóng rổ nữa. tuy không bao giờ thấy cậu ấy đấu giải bao giờ, mình chỉ nhìn cậu ấy tập một mình lúc cuối giờ mà thôi.

thành thật mà nói, mình rối lắm. vừa muốn cậu ấy hiểu lòng mình, vừa sợ cậu ấy xa lánh. mình sợ khi mình nói ra giữa taehyung và mình sẽ có một khoảng cách. lỡ đâu cậu ấy không muốn nghe mình nói thì sao?

để nói lên tiếng lòng của mình đâu phải là chuyện dễ dàng gì, nhất là đối với những người ít nói thì cách bày tỏ lại càng khó khăn hơn. nếu chỉ đơn giản như nói một lần là nên chuyện thì tớ đâu cần nghĩ nhiều đến thế.

mùa thu trong lòng mình vốn dĩ là một giây phút giao thoa, là mùa để đắm chìm trong những xúc cảm của tình yêu.

có thể có người thích mùa xuân vì đó là mùa của mọi thứ bắt đầu, của sự sống vạn vật.

có thể có người thích mùa hè vì đó là mùa của những tiếng ve là mùa của sự sôi nổi của tuổi trẻ.

có thể mọi người thích mùa đông vì đó là mùa của cái lạnh nhưng cũng đầy ấm áp của những cái ôm cho người mình thương yêu. 

còn riêng về mình, mùa thu mang một nét gì đó rất riêng. nó làm người ta cảm nhận được sự dễ chịu của tiết trời thu, cái mát nhè nhẹ của gió sớm trên làn da. và hơn cả là đến mùa thu lòng mình lại chợt nôn nao xao xuyến.

chắc là vì mình bắt đầu muốn yêu đương cùng với một người rồi nhỉ?

kim taehyung, cái tên xuất hiện vào mùa thu thứ mười bảy của mình. cậu có muốn cùng mình bước trên con đường trải đầy lá vàng vào những mùa thu của năm tháng sau này hay không?

"trái tim không chỉ rung động vì người ấy, nó có thể vì khoảnh khắc mà bạn nhận ra thế nào là đúng người và đúng thời điểm."

"khi yêu một người thì tất cả những tiểu tiết xung quanh họ đều trở nên vô nghĩa. chỉ có họ là tâm điểm trong mắt ta mà thôi."

"mùa thu năm nay nhất định chúng mình phải có nhau nhé, taehyung!"

_______
270821

taekook • mùa của đôi lứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ