đôi

580 89 4
                                    

jungkook cậu ấy giỏi lắm. hôm rồi cậu ấy có kể chuyện với tôi về ngày xưa ở trường cũ, jungkook cũng giống tôi, là một học sinh giỏi toàn diện. cậu ấy còn biết vẽ nữa, tôi thì không biết vẽ nhưng tôi biết nhiếp ảnh.

các bạn nghĩ đi? cậu ấy vẽ nên những bức tranh từ ảnh mà tôi chụp, cái đó phải là cực phẩm của cực phẩm. chúng tôi cùng thích nghệ thuật và hội họa nên chủ đề để nói là nhiều vô kể, có nói cả ngày có khi cũng chưa hết.

vào thu đến nơi rồi, tôi muốn lưu lại kí ức nơi những con đường cùng hàng cây đã ngả sang màu vàng. cái màu đặc trưng của mùa thu tôi yêu, yêu đến nằm lòng mỗi khi giao mùa. cứ thời gian này vào hàng năm, lòng cứ rối ren lên gấp bội, không phải tự nhiên mà tôi đem lòng yêu cái mùa của nhớ thương này.

khi bắt đầu biết yêu một người, tôi đã yêu vào mùa thu. có thể ngay hơi khó tin nhưng jungkook chính là người đầu tiên mà tôi thật lòng muốn yêu cả đời đấy.

jungkook và tôi càng nói chuyện nhiều thì càng có nhiều sự trùng hợp về mọi mặt: nhà chúng tôi ở cùng trên một con phố nhưng tôi và cậu ấy đều chưa bao giờ gặp nhau. không chỉ thế chúng tôi còn từng học cùng với nhau ở lớp tiểu học nhưng cả hai không có chút ấn tượng nào về người kia.

trên đời có nhiêu chuyện trùng hợp là thế, nhưng không phải cứ muốn là bạn sẽ gặp được người bạn cần gặp. cái gì nó cũng cần cái duyên của nó và một thời điểm thích hợp.

thực lòng mà nói thì duyên của tôi đến rồi, thời tới cản không kịp nữa. ngay lúc mà tôi sắp nản lòng vì chờ đợi một quãng thời gian rất dài thì jungkook xuất hiện như một vì tinh tú trong cuộc sống của tôi. cậu đến và mang cho tôi một làn gió mới khiến tôi thay đổi.

hôm nay như thường lệ, khi cái gió nhẹ cùng cái nắng dịu của mùa thu hòa vào với nhau, tôi và jungkook hẹn nhau vẫn khung giờ cũ để cùng nhau đi bus tới trường.

nhà tôi cách trạm bus chỉ năm phút đi bộ nên việc tôi tới sớm hơn không có gì để lạ.

sáng nay trạm xe thật đông, mọi người cứ hối hả vội vàng như thế. đi làm muộn thì sẽ bị phạt mà không đi làm thì sẽ không có tiền. ngay cả những bà nội trợ cũng muốn bắt chuyến xe đầu tiên để ra chợ mua được vài món đồ tươi về làm bữa sáng cho cả nhà.

ai cũng có công việc chính của mình vào mỗi buổi sáng, không ngoại trừ tôi, kim taehyung này là đang chờ jungkook. thấy không? tôi thật sự rất bận.

xem kìa, ai đang tới nào. jungkook của tôi đấy, chiếc áo sơ mi được là phẳng phiu thơm thoang thoảng mùi nước xả vải. cái vẻ ngoài chỉn chu làm tôi say mãi. những bộ quần áo của jungkook đa số là sử dụng cùng một loại hương thơm, nó cứ loanh quanh nơi đầu mũi của tôi.
tôi ngửi nhiều đến quen luôn rồi. cậu ấy gọn gàng lắm nhé, quần áo không là sẽ không mặc, luôn bước chân ra khỏi ra vào lúc 5 giờ 20 phút sáng. cậu từng bảo với tôi đấy là giờ may mắn của cậu, tôi cũng không thắc mắc nhiều mà hỏi vì sao.

trông jungkook giống thỏ nhỉ? từ giờ tôi gọi cậu ấy là thỏ sẽ không sao đâu đúng không?

chúng tôi ngồi ở hàng ghế giữa cho tiện việc đi xuống vì tầm giờ này lát nữa xe bus sẽ chật kín người cho xem. nhìn chú thỏ nhỏ hôm nay vì cớ gì mà lại trông mệt mỏi quá. miệng thì ngáp liên tục, hai mắt thì díu vào với nhau trông đến tội. cái mái đầu tròn ủm cứ gật lên gật xuống, xót quá.

jungkook à, cậu đã làm gì khiến bản thân mệt đến thế này.

tôi nhẹ nhàng kéo đầu cậu ngả vào vai tôi, tìm được điểm đáp êm ấm nên cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa mà chợp mắt, jungkook cũng không biết là mình đang gối đầu lên đâu. cứ như vậy mà ngủ suốt quãng đường đến trường.

kể cho nghe câu chuyện bí mật, lúc cậu ấy ngủ tôi đã lỡ thơm lên tóc của cậu ấy mất rồi. mềm mềm mà thơm thơm. tôi thích cậu ấy quá, phải làm sao đây ?

"đừng làm tôi thêm rung động nữa mà jungkook ơi! tim tôi lại rung lên nữa rồi này, bắt đền cậu đấy!"

"chỉ mong được làm nhạc sĩ của mình cậu, cùng cậu viết nên bản tình ca mùa thu dài vô tận."
___
230821

vì bản thân viết không tốt mà cũng lười nữa nên thật sự phải cố gắng thật nhiều. nhất định phải hoàn vào lúc 00:00 ngày 1/9

taekook • mùa của đôi lứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ