của

698 102 14
                                    

thân ảnh sáng giờ tôi trông mong lại không mời mà đến và quả thật là tôi rất thích sự tự giác ấy. cái cảm giác mà đạt được một cái gì mình thích nó khoái lắm, như kiểu là giành được chiến thắng trong cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố vậy.

"mình tên jeon jungkook, rất mong mọi người giúp đỡ mình."

giọng nói của cậu ấy cất lên như rót mật vào tai tôi, từng âm điệu nhỏ giọt đến mê mẩn lòng người. cái phong thái khoan thai, ung dung của cậu ấy khiến người nhìn vốn không thể rời mắt.

"thì ra là tên jeon jungkook. cái tên đẹp y như chủ nhân của nó vậy."

tôi mải đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, ánh mắt đặt thẳng lên người cậu ấy nhìn xa xăm mà không hay biết rằng chỗ trống bên cạnh đã được lấp đầy từ bao giờ.

một gương mặt khả ái, nụ cười tỏa nắng, một đôi mắt bồ câu tuyệt đẹp cong lên hình trăng khuyết là tất cả những gì tôi miêu tả về jungkook. một giọng nói ngọt ngào cất tiếng chào tôi:

"xin chào, mình là jeon jungkook. hi vọng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau."

trong lòng tôi lúc này đang có hai câu trả lời khiến cho kim taehyung này lưỡng lự đôi chút.

một là "tới luôn đi"

hai là "được thôi, mình là kim taehyung. rất hân hạnh được làm quen với cậu"

vẫn là chọn cái số hai đi, tôi sợ chưa nói câu số một cậu ấy đã đấm vào mặt tôi rồi. có linh cảm không tốt lắm với cái số một dù nghe nó dân chơi thật. tôi chẳng nói chuyện với ai bao giờ nên nói câu số một quả thật rất gượng gạo.

nhưng mà tôi là ai chứ?

một học sinh kim taehyung ngoan ngoãn, hoàn hảo trong mắt của thầy cô và bạn bè. cái hình tượng dân chơi không hợp với tôi lắm đâu, đã vậy lại còn để ấn tượng xấu với jungkook thì không hay.

jeon jungkook thật sự rất đẹp, nó đẹp theo cái kiểu đơn thuần nhìn một cái là xao xuyến. vẻ bề ngoài thuần khiết đúng độ tuổi mười bảy thanh xuân đáng mơ ước. đó thấy không, nhìn cậu ấy cười kìa. jungkook à, cậu làm khó tôi rồi đấy.

không biết cậu có thích ra gốc cây sau trường hay là ngồi học ở thư viện không? nếu có chắc tôi phải nhanh nhanh mang cậu về thôi, thật sự là tìm được cậu, tôi rất có cảm giác thành tựu. cứ như là chơi trò tìm kho báu vậy.

jungkook là kho báu của tôi. còn tôi là kẻ đào vàng, tìm mãi tìm mãi không có bỏ cuộc rồi cuối cùng cũng có được thứ mình muốn.

đừng hiểu lầm tôi coi jungkook như một món đồ vậy, không có đâu.

tôi rất trân quý và cảm tạ vì cậu ấy đã xuất hiện. jeon jungkook từ nay sẽ là đích đến của kim taehyung này.

thoát ra khỏi suy nghĩ một lần nữa rồi mỉm cười với cậu ấy

"tôi là kim taehyung, rất vui được gặp cậu"

"lát nữa giờ ra chơi, tôi dẫn cậu đi tham quan một vòng trường nhé?"

được đà tôi liền ngỏ ý với jungkook, phải tấn công nhanh thôi không thì tôi sợ sẽ để mất cậu ấy. nhìn jungkook là biết rằng cậu ấy sẽ trở thành một hiện tượng nóng ở trường tôi, làm cho vạn người say mê. và điều này kim taehyung này không cho phép xảy ra.

tôi nhường cậu ấy ngồi chỗ của tôi, còn bản thân thì ngồi ở cạnh cửa sổ vì mỗi sáng vào mùa hè lúc mặt trời lên thì khá nắng và chói.

làn da của cậu ấy tuyệt đối không được để cháy nắng.

hơn nữa, vào mùa đông thì khá lạnh tại cửa sổ trường tôi rất mỏng, có thể làm cậu ấy bị cảm cúm nữa. việc bị ốm rất khó chịu, tôi đã từng trải qua nên biết mà.

đừng nhìn tôi như thế. tôi chỉ đang lo cho người yêu tương lai của tôi thôi không có gì sai ở đây cả.

thế nhé.

những tiết học đầu cũng trôi qua, tôi dẫn jungkook đi tham quan nhà ăn, khu vực phòng giáo viên và phòng y tế. tôi cảm thấy mỗi bước chân của chúng tôi như có cả trăm con mắt đang dõi theo vậy. tại nhan sắc của chúng tôi đó, cực phẩm quá chứ còn gì nữa. yêu nhau nữa là tuyệt vời.

jungkook hỏi tôi một câu khiến tôi không nhịn được mà hớn hở ra mặt:

"không biết ở trường mình có chỗ nào yên tĩnh ngoài thư viện hay không? tớ cần phải học nhưng trong thư viện nhiều lúc hơi tù túng nên tớ muốn tìm một chỗ khác. một nơi ít người lui tới nhưng không nhàm chán quá."

biết câu trả lời rồi đúng không?

"à có đó, phía sau trường có một cây cổ thụ khá lớn. đông ấm hạ mát rất thích hợp để học tập. tôi cũng hay ngồi học ở đó. nếu không phiền cậu có thể ra ngồi với tôi"

tôi vừa dứt lời cậu liền nối ngay vào câu trả lời của tôi với động tác xua tay khách sáo:

"không có phiền, có bạn học cùng tớ còn vui ấy chứ. ở trường cũ chẳng ai có chung sở thích với tớ, việc học một mình thật khiến tớ nản chí. cảm ơn cậu đã ngỏ lời với tớ. từ giờ chúng mình hãy cùng nha học tập nha"

"tuyệt thật, cậu ấy cũng nghĩ như mình. jungkook ơi. tôi tới đây"

_______
220821

taekook • mùa của đôi lứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ