Chương 1: Đi

2.3K 216 2
                                    

Không có bữa ăn nào miễn phí cả.

Hanagaki Takemichi biết rõ điều đó, mỗi lần xuyên vê quá khứ, sinh mạng nhỏ nhoi lại rút ngắn đi, từng chút từng chút một.

Hanagaki Takemichi có thể bỏ mặc tất cả, cậu sẽ có một cuộc sống an nhàn bình yên, nhưng Takemichi đã từ bỏ tương lai.

Vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu cậu chỉ muốn cứu lấy người con gái cậu yêu- Tachibana Hinata. Nhưng dần dần cậu bị cuốn vào vòng xoáy không gian, cậu quay lại quá khứ - tương lai không biết bao nhiêu lần, chỉ vì cứu lấy những người cậu yêu quý.

Này nhìn xem đi Takemichi, cái giá phải trả đắt lắm, thân xác nằm trong chiếc quan tài, khung cảnh đen trắng tràn nhập bi thương.

[Ngươi có hối hận không?]

"Không có! Tôi rất vui đấy". Linh hồn Takemichi đứng nhìn dòng người đặt hoa cúc bên trong cậu, họ không khóc, vì họ cá rằng cậu không muốn nhìn họ khóc đâu.

[Ngay từ đầu ngươi có thể từ bỏ tất cả, ngươi sẽ sống kiếp an nhàn?]

"Cả đời tôi trước kia là một kẻ hèn nhát luôn bỏ trốn. Nhưng vì những người tôi yêu thương, tôi sẵn trong đánh đổi tất cả, vậy hà cớ gì tôi phải sợ".

[Cứu rỗi tất cả, vậy ai sẽ cứu ngươi?]

"...tôi đâu cần ai phải cứu tôi, chỉ cần họ sống, bình yên hạnh phúc là được rồi. Ngài biết đấy, tĩnh lặng như nước, phù dung sớm nở hoa tàn, cứu người ta yêu quý, hà cứ phải nhận ân huệ. Ta chết thân xác nằm trong lớp đất đổ xi măng, phú quý hay nghèo khó khi chết đâu ai phân biệt đâu. Dẫu ta sống hay chết điều như vậy, từng ngày như một chuỗi ngày lặp đi lặp lại hay mỗi ngày muôn sắc là do ta định đoạt. Mưu cầu dục vọng, sắc - tâm - dục- danh vọng - tiền tài, tất thiểu không thể cưỡng lại. Cũng như tôi, bảo vệ người mình yêu, chấp nhận cái chết hay những thử thách ngài ban cho tôi không sợ, tôi chỉ sợ bọn họ lại sa ngã vào con đường tội lỗi, họ sẽ chết và nằm yên lòng đất. Ngài biết đấy, ngài ban cho tôi khả năng quay về tương lai - quá khứ, cũng sẽ lấy đi mạng sống của tôi, dẫu sao nhìn bọn họ ai cũng có cuộc sống riêng của mình, yên bình như gió xuân, lòng tôi yên tâm là được. Dẫu ngài cũng muốn cứu nhân thế, cứu lấy những đứa con sa ngã hắc ám, ngài chọn tôi, mục đích quá rõ ràng".

[Ngươi biết nhiều đấy?]

" Vâng".

Ding dong

Tiếng nhà thờ vang lên, đã đến lúc Hanagaki Takemiki rời đi.

[Đến giờ rồi đi thôi Hanagaki Takemichi] ngài nắm lấy bàn tay của tôi tiến về ánh sáng Thiên Đường.

"Vâng". Tôi nắm ngài bước đi, lòng tôi thanh thản không luyến tiếc, dẫu sao tôi cũng đã hoàn thành tất cả.

"Tôi đi nhé mọi người"

Thời gian sẽ khắc dấu kỉ niệm của chúng ta...

22/08/2021

(Đoản) [AllTake] Thời Gian Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ