Chương 39: Anh phải làm thế nào....?

520 45 7
                                    

Hết rồi!

Mọi thứ tan vỡ rồi!

Vỡ vụn rồi!

Draken-kun...

Xin lỗi...

Giá như tao không quay về quá khứ, mày sẽ không chết.

Tất cả là tại tao, chỉ vì tao cố chấp! Chỉ vì tao muốn thấy tương lai tất cả mọi người điều hạnh phúc!

Draken-kun, tao phải làm sao đây? Mày có thể giải đáp cho tao không...

Tao đã gián tiếp hại chết mày!

Cái gì mà trả mạng lại cho tao! Này Draken-kun, mày mau tỉnh dậy cho tao...xin mày.

Không phải chúng ta đã hứa cùng nhau cứu Mikey-kun sao...tại sao mày lại nằm đó mà không mau mau tỉnh dậy đi.

[Mikey nhờ mày....Takemicchi]

Đừng, tao xin mày! Xin đừng phó thác nguyện vọng cho tao, xin mày đừng nói nữa.

Quá nhiều người đã nói rồi, đầu tao giờ như muốn nổ tung đi, tao không muốn mọi người phải phó thác lại nguyện vọng mà không phải cùng tao làm sao?

Tại sao vậy?

Tại sao...

Tao không muốn!

Tao ghét và câm hận cái cách mày yếu ớt và mông lung nhớ về quá khứ của mày. Tao ghét chúng, tao ghét cách mày yếu ớt nằm trên nền đất lạnh.

Tao ghét chúng!

Tao tự hỏi, nếu tao chết thì mày sẽ không phải nằm đó đâu Draken-kun.

[Hãy cứu tao...Takemicchi]

Mikey, tao phải làm sao đây...?

Draken chết! Lý trí của mày sớm muộn gì cũng biến mất, mày lại trở về giống như tương lai đen tối đó.

Tao muốn chết! Nếu tao không đến lễ cầu nguyện, mày sẽ không chết! Senju sẽ không giống như hình ảnh tao thấy.

Hina, em nói anh phải làm sao đây?

Vòng tay anh ôm rất nhiều người chết trong vòng tay mình.

Đôi vai anh gánh mạng sống em à.

Đôi tay anh cố gắng nắm lấy từng mạng sống, từng hi vọng cho dù mỏng manh, anh vẫn sẽ dành dật chúng.

Đôi mắt anh chứng kiến người mình yêu thương chết ngay trước mắt mình.

Hina ơi, anh phải làm cách gì để có thể khiến tương lai mọi người điều hạnh phúc...

Hina ơi, anh sẽ chứng kiến cảnh tương lai đen tối bao lâu nữa...

Hina ơi, anh dường như muốn chết em ạ, nhưng lại không thể làm được.

Hina ơi, anh thật sự mệt mỏi rồi! Anh mết quá rồi! Anh muốn nghỉ ngơi đây.

Hina ơi...

Anh phải làm thế nào đây....?

~~~

Tôi trầm cảm khi được chap 224 rồi, đôi mắt Takemichi không còn ánh sáng và rực lửa khi ẻm quyết tâm quay về cứu Mikey.

Mikey vỡ vụng, đau khổ, ẻm mất tất cả rồi. Draken mất rồi.

Chap 224 nỗi đau của Mikey và Take.

Chap 225 về cảm xúc của cả hai.

Tôi trầm cảm rồi.


Tôi trầm cảm rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Đoản) [AllTake] Thời Gian Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ