Chương 7: Đừng hi vọng

658 76 0
                                    

Đã bao lâu rồi em ơi, những cơn ác mộng tràn trề như một cơn bão không hồi kết, từng kỉ niệm, từng câu nói, luôn quanh quẩn không khác gì những bóng ma luôn cận kề bên em.

"Đau quá!".

Ôi em ơi, những cơn đau từ thể xác lẫn tâm trí không buông tha em từng chút một, nó như muốn rút đi sinh mạng nhỏ nhoi.

"Có ai không?".

Em ơi, làm gì có ai đến cứu lấy em đâu, đừng hi vọng hay nguyện cầu gì cả, chỉ tốn công vô ích, thất vọng mà thôi.

"Tôi sợ tối".

Em sợ tối, đừng lo! Em sẽ dần dần quen bóng tối thôi, vì nó sẽ bên cạnh em đến suốt cõi đời này. Em sinh ra là dành cho bóng tối, vậy nên đừng hi vọng ánh sáng sẽ cứu rỗi em.

"Đừng rời bỏ tôi!".

Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, điều chạy theo tham vọng của mình, đâu còn ai để tâm tới một kẻ ngán đường tương lai của mình đâu.

Một kẻ không giá trị như em, ai lại không rởi bỏ chứ.

"Mệt mỏi".

Mệt lắm chứ em! Mệt mỏi trong những đêm mơ nỗi sợ, những cơn ác mộng như bủa vây lấy em, rồi từ từ nuốt chửng em, giống như một con quỷ cắn nuốt con mồi của mình.

(Đoản) [AllTake] Thời Gian Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ