Chương 2: (IzaTake)_ Ánh Sáng

1.8K 199 8
                                    

Kurokawa Izana không biết từ bao giờ lại theo dõi hình bóng của Hanagaki Takemichi.

"Tớ sẽ bảo vệ cậu!"

Lời nói non nớt của đứa trẻ mặc chiếc áo choàng màu đỏ chạy ra bảo vệ một cô bé. Dẫu cậu bé đó biết rằng sẽ bị đánh bầm dập, nhưng lại nở nụ cười xinh đẹp.

Kurokawa Izana ngẩn người.

Nụ cười đó quá đỗi xinh đẹp, thuần khiết như ánh sáng chíu rọi trong bóng tối sâu thẫm không lối thoát, dường như tâm trí Kurokawa Izana muốn lây nhiễm khí tức thanh khiết như ánh sáng Thiên Đường. Nhưng rồi hắn gạt phăng cái tâm trí đang gào thét, dẫu sao cũng chỉ là một thằng nhóc có khí tức thanh khiết nhưng bấy nhiêu chưa đủ để bóng tối trong hắn bị thuần hoá.

"Tớ tên là Hanagaki Takemichi"

Hanagaki Takemichi, ta sẽ nhớ.

Kurokawa Izana ngồi trên nóc nhà hưởng thụ làn gió mát thổi qua người, phía sau là một đám đàn em đang chờ tối nay sẽ chiến đấu với bang Touman. Izana đặt lên lòng ngực đập thình thịch, hắn lại nhớ tới cậu bé năm xưa, hắn cũng đã cho người điều tra lai lịch người tên Hanagaki Tekemichi, cũng biết cậu bé năm đó bây giờ là Đội Trưởng nhất phiên đội Touman và có một người bạn gái tên Tachibana Hinata.

Kisaki, Kakuchou hay những người ở bang Thiên Trúc điều hỏi hắn, tại sao lại điều tra Hanagaki Takemichi. Hắn im lặng không đáp, nói đúng hơn Kurokawa Izana không biết câu trả lời, hắn chỉ muốn biết hình ảnh Mặt Trời ra sao.

Dẫu sao cũng không lý giải được bản thân, nó mâu thuẫn khiến tâm trí hắn muốn bùng nổ rồi nặng trĩu đi.

"Touman đã tới rồi! Tất cả vào hàng". Dẫn đầu đoàn người, ánh mắt kiên định không khuất phục, thật giống như anh ấy. Hanagaki Takemichi cậu một lần nữa khiến trái tim tôi đập thình thịch rất nhanh.

"Vì Touman tôi sẽ không bỏ cuộc!!".

Hanagaki Takemichi, mày thắng rồi! Tao thua rồi. Mày đã thành công khiến tao yêu mày. Tao thật ghen tị, nếu tao gặp mày trước Mikey, có lẽ mày sẽ khoát bang phục Thiên Trúc, mày sẽ là người của tao.

Pằng, pằng, pằng.

Ba phát súng nổ ra, tôi đỡ đạn cho Kakuchou, vì tôi không muốn nó chết, nó đáng để sống. Dù sao ngoài anh Shinichirou, nó luôn ở bên cạnh tôi. Kakuchou, lần này vĩnh biệt mày.

"Hanagaki Takemichi, nếu tao gặp mày trước Tachibana Hinata, mày sẽ yêu tao?". Đến lúc từ giã cõi đời Kurokawa Izana vẫn muốn hỏi, muốn tìm câu trả lời chính bản thân hắn, cũng muốn tỏ tình dành cho người hắn yêu.

Hiện trường im lặng, không ai nói, căn bản họ sock khi nghe Tổng Trưởng Thiên Trúc nói, Hanagaki Takemichi hồi phục lại trạng thái của mình, nói: " Nếu người tao yêu dù gặp trước hay sau, tao sẽ mãi yêu người đó".

"Hahaha". Hắn cười trong nỗi tuyệt vọng, phải ha hắn đâu phải cô ấy đâu, hắn đặt tay lên lòng ngực mình, cảm nhận nỗi đau từ nó mang lại, rồi hắn nhắm mắt lại. Nỗi tuyệt vọng, cô đơn sâu thẫm trong con người Kurokawa Izana đã có ánh sáng chiếu rọi mang tên Hanagaki Takemichi.

Tôi là bóng tối, còn cậu là ánh sáng. Cậu đã đỗi sáng chói khiến bóng tối trong tôi hiện lên hi vọng, nhưng ánh sáng ấy không dành cho tôi.

Tôi yêu cậu Tekemichi, ánh sáng của lòng tôi.

(Đoản) [AllTake] Thời Gian Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ