Mất điện

1.4K 129 13
                                    

Lời editor: 

- Thực ra đây là hàng R16, nhưng tác giả để R18 nên mình mới cho vào tuyển tập này, nên sẽ không có xôi thịt gì rõ ràng cả ^^

- Hàng giếm hôm thất tịch, nhưng tiếc là không kịp nên nay thả trả deal MT ==

- Hết rồi, cả nhà đọc vui vẻ, có lỗi chính tả cứ nhắc sẽ fix lại liền.

*Deal khác trả sau ;>

*MM OI ĐÂY LÀ DEAL NHE, NHE, NHE, NHE, NHE. 

DEAL XONG RÙI NE

-------

Au: 人格君

Edit: cheke

-------

Lại mất điện.

Riki nằm trên giường trở mình, anh mơ màng nghe thấy bên ngoài có tiếng nhỏ giọng oán trách, chỉ có thể đưa tay mò lấy công tắc đèn bàn trong màn đêm. Két cạch, liên tục, nhưng đèn vẫn không sáng.

Trong phòng lúc này thật ngột ngạt, Riki đắp một chiếc chăn bông dày, toàn thân đã rịn ra lớp mồ hôi mỏng, tóc trên trán cũng ướt nhẹp như dính mưa. Không thể trách anh kì cục như vậy, đều vì tham lạnh, đêm nào cũng mở điều hòa ngủ, đến hôm sau rất dễ bị cảm cúm trời. Đau đầu nhức óc khó chịu nào dễ giấu diếm, nhưng anh cảm thấy nhảy xong, đổ mồ hôi lại thấy khỏe hơn, nhiều khi cứ mặc điều hòa quên không tắt. Nhiều lần lặp lại như vậy, ai đó đã cưỡng chế tịch thu điều khiển giấu ở ngăn kéo phòng tắm chung của hai người họ. Thật ra anh đã phát hiện, nhưng cũng chỉ cười thầm một tiếng cất nó về chỗ cũ, chẳng muốn vạch trần khả năng giấu đồ vụng về của Santa.

Sự mệt mỏi cũng dần rút đi, chỉ là còn lưu lại vài phần uể oải, vẫn còn đó những cảnh tượng trong giấc mơ kia. Anh chậm rãi rời khỏi giường, hoạt động những phần cơ tê cứng, mở ra cửa sổ của căn phòng. Cửa sổ rất nhỏ, cũng không thổi vào được bao nhiêu gió, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi vị mưa rào, âm ẩm, oi bức, dinh dính. Vừa rồi anh từ phòng tập trở về đã thiếp đi, âu cũng là sạc điện lại tinh thần, thế nhưng lại quên sạc điện thoại di động. Riki liếc nhìn màn hình, thời gian chẳng còn sớm và thanh pin đang báo nguy khẩn cấp, anh do dự định tìm bạn bè nói chuyện, chợt tiếng gõ cửa vang lên.

"Anh ngủ rồi à?"

Riki mở cửa cho Santa, trong bóng tối, chỉ có thể mờ mờ nhìn thấy tia sáng trong mắt cậu.

"Trong nhóm có người nhắn gọi mọi người ra phòng khách chơi, anh có đi cùng không?"

Bọn họ đã chuyển vào đây mấy tháng, điện bị ngắt mấy lần, đến nay vẫn chưa tìm ra trục trặc ở chỗ nào. Thường những lúc thế này, mọi người phân tán ở từng gian phòng lại theo bản năng tụ tập lại, có khi ca hát, có khi trò chuyện, cũng có khi vừa ăn vừa chơi bài bên tủ lạnh. Đây là điều tốt, Riki vẫn luôn là người ít thích thú với những điều này, nhưng tiếp xúc với họ lại thấy đáng yêu. Có nhiều người đáng yêu, nhưng đáng yêu nhất chỉ có một.

Nghĩ đến đây, Riki vui vẻ đồng ý, thầm cảm thấy may mắn vì đối phương không nhìn thấy vẻ mặt sung sướng của mình.

[SanRi] Zzz| R18 | Tuyển tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ