Cố vấn tâm lý (*)(2)

566 46 0
                                    


Bọn họ gặp nhau ở một quán cà phê thân thuộc. Khi Santa đến cuộc hẹn, cậu đã hỏi anh một cách thẳng thắn rằng có cần trả tiền cho cuộc hẹn này không.

"Không cần đâu, em sẽ không bị tính phí cho đến khi khỏi bệnh, coi như là đền bù cho cái tát đó của anh." Riki nói, không yên lòng khuấy đều tách cà phê trên bàn, "Sau này không cần coi anh như một cố vấn, em có thể nói cho anh bất cứ điều gì em muốn, anh sẽ lắng nghe."

Santa chỉ cảm thấy rất vui vì được gặp anh, cùng anh nói chuyện phiếm. Cậu không có tâm tình đi tư vấn, những người chuyên gia trong mắt cậu chỉ là những người giảng lí thuyết hết lần này đến lần khác, cậu cũng chẳng muốn kể lại quá khứ không mấy tốt đẹp của mình cho một người xa lạ.

Trên thực tế, cậu đã tốt hơn rất nhiều. Cậu đã ngừng các cuộc ăn chơi, ngoan ngoãn làm theo lời khuyên của Riki, đọc một vài cuốn sách về việc tự nhận thức bản thân mà cậu chẳng buồn mở trước đây, mỗi sáng thức dậy rời giường sẽ ngồi thiền định. Hầu hết thời gian, cậu đều cố gắng học cách kiềm chế con mãnh thú đang trỗi dậy trong tâm trí, con mãnh thú ấy canh chừng cho những vết thương lòng tối tăm yếu ớt nhất của cậu, cậu chưa từng nhắc tới nó với ai, kể cả Riki.

Cậu chỉ thả con thú mãnh liệt đó ra vào đêm khuya, hoặc khi cậu đã uống say tí bỉ. Cậu còn có chuyện giấu giếm Riki, trong lúc vô ý đã phát hiện ra tài khoản mạng xã hội của anh ấy. Cậu đã phải xác nhận rất nhiều lần, mới dám tin hai người là một. Người mang vẻ mặt nghiêm trang không đổi trong phòng tư vẫn, và người trên màn hình đang nhìn ống kính đầy ám muội, khẽ cắn lấy vạt áo, lộ ra phần bụng, đường cong hấp dẫn mê hoặc lòng người, thật sự đều là một.

Cậu cũng sẽ không nói với Riki, khi nhìn ảnh của anh, cậu đã đưa tay xuống thủ dâm, bắn thật nhanh những chất nhầy màu trắng đục.

Thỉnh thoảng, cậu có lúc sẽ mất kiểm soát, dã thú trong lòng ngửi thấy mùi máu sẽ muốn cắn xé, muốn phá hủy, muốn tiêu diệt đối phương. Cậu chỉ muốn lưu lại những vết cắn trên làn da bên cổ sạch sẽ ngọt ngào của Riki, muốn nhìn cặp mông đầy đặn của anh được bàn tay cậu xoa bóp đến biến dạng, muốn nghe anh mất kiểm soát khóc nức nở trong cơn hoan ái với cậu. Trong suốt buổi tư vấn, cậu sẽ để lộ một vài ám chỉ, chỉ vì thích xem phản ứng của Riki, nhìn anh giả vờ bình tĩnh không ngừng uống nước, yết hầu anh lăn lộn. Rõ ràng là mùa đông, nhưng chân tóc vẫn mướt mồ hôi, hai má cũng dần ửng đỏ. Santa chứng kiến quá nhiều hành động dụ dỗ của anh, cậu biết Riki chạy không thoát, cậu sẽ không ăn trực tiếp gọn gàng con mồi, cậu muốn cùng anh chơi thật vui vẻ.

Nhưng Riki hết lần này đến lần khác không phối hợp. Mỗi khi cậu đến gần anh sẽ né tránh, mỗi lần cậu ám chỉ anh sẽ mặc kệ bỏ quên, như thể chơi lạt mềm buộc chặt. Nhưng Riki chỉ cần chớp chớp đôi mắt ngây ngô nhìn cậu chăm chú, cậu liền không thể hoài nghi gì nữa. Santa nhìn chằm chằm Riki ngồi đối diện, cái miệng nhỏ nhắn của anh đang khép mở nói về tác động của chấn thương thời thơ ấu đến những mối quan hệ, cậu cũng hề để tâm. Miệng anh ấy thật ngọt, cậu muốn nó. Lần trước rời đi được nếm thử mùi vị ấy, làm cho cậu hiện tại chỉ muốn trực tiếp đi qua ép anh xuống áp môi mình vào môi anh, mặc cho anh có thể tát cậu, cậu cũng cam tâm tình nguyện.

[SanRi] Zzz| R18 | Tuyển tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ