Cố vấn tâm lý (*)(1)

941 52 3
                                    

Up lại vì hôm nay dọn nhà cho gọn gànggg

Vì dọn nhà nên e sẽ cất nó đi, chứ e tiếc cmt mn TT

------

(*) Hàng warning, tư tưởng lệch lạc/không phù hợp thị hiếu/ sez trước độ tuổi/... nói chung là hàng không được bình thường cho lắm.

----------- 

Au: 第二第二第二

Edit: cheke

WARNING ⚠️: 18+ 18+ 18+

CÂN NHẮC CẨN THẬN:

- Có yếu tố bạo lực.

- Cả hai không phải lần đầu của nhau.

- Không nên đem tri thức logic thực tiễn vào H văn nha=)))

- E hèm, không đặt lên nhân vật thực tiễn, cảnh báo ooc.

Tình trạng raw: Hoàn (4 phần)

Tình trạng edit: Hoàn (4 phần)

Nghiệp dư, chỉ đảm bảo 70% độ chính xác của tác phẩm, cần cân nhắc.

Fic chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

------------

"Anh về rồi đây."

Riki ném chìa khóa trên tay vào giỏ đựng đồ, khi đóng cửa lại thuận tiện bật công tắc đèn lên, làm ánh sáng nhu hòa dần soi rõ căn phòng tối om. Ngày hôm nay chào đón anh, chờ đợi giọng nói nhuốm màu mệt mỏi của anh, vẫn là chú chó nhỏ Pochimaru.

Phải sau một hồi chơi đùa với chú chó nhỏ đầy nghịch ngợm, anh mới có thể buông mình ngồi xuống ghế sopha, chẳng muốn nhúc nhích. Anh biết rõ mình hẳn nên đi rửa tay, thay quần áo, mở tủ lạnh lấy một ít rau dưa cùng thịt để làm bữa tối; hoặc chí ít thì cũng nên lấy bữa trưa anh thuận tiện mua ở cửa hàng tiện lợi hôm nay từ túi xách ra để đem vào lò vi sóng, chỉ cần ba phút là xong, nhưng anh vẫn lười phải đứng dậy.

Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi. Sau khi tốt nghiệp đại học, Riki đã dọn ra ở riêng, cũng sớm hình thành thói quen sống một mình. Nhưng trong màn đêm tăm tối của ngày hôm nay, khi thể xác và tinh thần đều cảm thấy mỏi mệt, anh đột nhiên chợt nghĩ "Nếu có ai ở bên cạnh lúc này thì thật tốt." Riki cho rằng mình là người không có nhiều nhu cầu về mặt tình cảm, học hành nhiều năm như vậy cũng chưa có ý định yêu đương, chớp mắt một cái thế nhưng anh cũng sắp ba mươi tuổi. Kể từ khi trở thành cố vấn đến giờ, anh đã chứng kiến quá nhiều mối quan hệ thân thiết trở nên bất hạnh, quá nhiều đôi vợ chồng trung niên bất hòa, anh chứng kiến những cô gái bị lừa tình rồi tự tử, những người con trai lương thiện bị "đội nón xanh", cũng từng gặp những ông già đã bạc mái tóc kể cho anh nghe chuyện đáng tiếc nhất trong cuộc đời là bỏ lỡ lời mời dự tiệc mười tám tuổi của người thương.

Anh cảm thấy, cái gọi là tình yêu chẳng qua cũng chỉ là tam giác của tình cảm mãnh liệt, thân mật và cam kết. Tình yêu, giống như một tầng trong kim tự tháp nhu cầu của con người, là ảo tưởng do dopamine và endorphin gây ra. Anh từng dùng chút một những lý luận khô khan ấy để khuyên giải những bệnh nhân đang khóc hoặc giận dữ, cố gắng giúp đỡ họ, nhưng luôn có những người lún sâu vào vũng bùn ấy không thể tự thoát ra, làm anh trở nên bất lực.

[SanRi] Zzz| R18 | Tuyển tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ