Cố vấn tâm lý (*)(4)

1.2K 61 4
                                    


Hai người ôm nhau từ phòng bếp đến phòng ngủ, hôn lên người đối phương, quần áo bị ném rải rác dọc đường. Riki mở đèn ngủ, nằm lên giường. Santa nhìn những vết hôn và dịch thể trên người anh, nhất thời không biết làm sao để xuống tay, cậu muốn đi tắt đèn nhưng bị ngăn lại.

"Anh muốn nhìn thấy em." Riki cầm bàn tay đang vươn ra của cậu, đặt lên tai mình, "Anh thích em hôn anh ở đây."

Santa làm theo, cậu giống như ngậm một viên kẹo, vành tai anh thật nhỏ nhắn, mỗi khi cậu thở từng tia nhiệt khí, người dưới thân lại run lên, cậu cảm thấy mùi vị này còn ngọt hơn kẹo sữa. Tay cậu lang thang sờ lên làn da nóng bỏng của Riki, Santa dừng lại một chút, nhìn người dưới thân bị cậu hôn đến run rẩy, môi khẽ mở ra hồng hào, ánh mắt mê ly.

Nhìn thấy anh như vậy, Santa thật muốn bắt nạt, bản năng thô bạo trong người còn sót lại thôi thúc cậu cắn xé động mạch con mồi, dùng cách thức nguyên thủy nhất để chiếm hữu anh.

"Anh đã là của Santa rồi." Riki nhìn thấu tâm tư của cậu, khẽ thở dốc thì thầm, "Không cần dùng cách này chiếm lấy anh.."

Hàm răng của Santa xẹt qua sườn cổ quyến rũ, lần xuống, chỉ là sượt qua nhẹ nhàng, cuối cùng dừng ở trước ngực. Cậu nghịch ngợm cắn lấy đầu vú đã cương cứng, nghe thấy tiếng hít lạnh của Riki, liền chuyển sang đầu lưỡi và môi ngậm lấy. Cho đến khi nghe thấy tiếng thở hổn hển kia, từ đau đớn hóa thành hưởng thụ khẽ rên.

Hai người vuốt ve dương vật đối phương, đều đã cương cứng sưng tấy. Nhưng Santa vẫn rất kiên nhẫn mở hậu huyệt. Cậu muốn bù đắp tất cả cho sự kiên nhẫn cậu đã bỏ qua. Ngược lại, Riki không thể kìm được, cầm lấy cự vật của chính mình.

"Anh muốn..." Ngữ khí anh mềm nhũn, không thể phân biệt được là yêu cầu hay mệnh lệnh. Dù sao, Santa cũng không thể từ chối. Cậu tiến vào thật chậm rãi, rồi tăng tốc ra vào, nhìn thấy hậu huyệt chật hẹp ướt át bao lấy nửa dương vật phía trước, cậu thèm khát đem tất cả cắm vào, nhưng lại sợ anh chịu không nổi, vì vậy cẩn thận hỏi: "Vào một chút nữa...có thể không?"

"Ưm...được...được mà..có thể.." Riki đứt quãng nói, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ như thú nhỏ

Cuối cùng bọn họ cũng hoàn toàn hòa nhập, Santa cảm thấy thời gian đột nhiên chậm lại, hai người như tạm thời thuộc về không gian thời gian khác, mọi thứ đều thật chậm rãi. Cậu không biết đã trôi qua bao lâu, nơi bọn họ giao hợp dần trở nên nhớp nháp vì mồ hôi và dâm dịch.

"Santa..." Riki nhỏ giọng hô tên anh, bắp thịt căng kính, tinh dịch bắn lên bụng cậu và anh. Santa cảm thấy sắp không nhịn nổi nữa. Riki hai tay ôm lấy bờ vai rộng lớn của cậu, làm cậu ngã xuống nằm lên người mình, cố gắng kiềm chế tiếng thở dốc nói bên tai Santa: "Cảm giác có Santa ở trong cơ thể, cảm giác được lấp đầy căng kín, anh rất thích..."

"Santa...Có thể cho anh không?"

Santa nhắm mắt lại.

Cậu nhìn thấy những đóa hoa héo úa trở nên đầy kiều diễm, xoay tròn và tụ lại thành một bó hoa. Pháo hoa trong đêm ngưng tụ thành những vệt ánh sáng rơi xuống mặt đất; những quả đào thối rữa trở nên tươi mát treo về đầu cành; những giọt nước trong lòng bàn tay đóng băng thành những bông tuyết bay lơ lửng trên bầu trời.

Cậu nhìn thấy các ngôi sao dịch chuyển, mặt trời tắt lịm, các hành tinh khổng lồ hóa thành bụi bặm, bóng tối chôn vùi ánh sáng cuối cùng của vũ trụ, không gian và thời gian trở về nơi khởi nguồn, trong nháy mắt bạo phát, tất cả ánh sáng, sức nhiệt, cũng có thể, tất cả âm thanh, hình dáng, sắc màu đều được tái sinh trong vũ trụ mới, xuất hiện trước mắt cậu.

Santa mở mắt, cậu nhìn thấy khuôn mặt của người thương.

Cậu ghé vào lồng ngực phập phồng của anh, như người chết ghé vào chiếc thuyền cứu nạn, sóng gió mãnh liệt cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cậu đem tất cả nỗi oan ức, đau đớn tồn đọng trên cơ thể mình bao nhiêu năm đặt ở người anh, anh đón nhận cậu, và cậu biết mình đã được cứu.

Hai người im lặng ôm nhau thật lâu, chân tay quẩn quanh, bốn mắt nhìn nhau, ai cũng luyến tiếc buông tay rời đi ánh mắt. Cuối cùng, vẫn là Riki nói anh khát nước. Santa đứng dậy rời giường rót nước cho anh, sau đó vừa vụng về vừa cẩn thận lau thân thể anh.

Trong phòng ngủ vẫn tràn ngập mùi tình dục, Santa mở cửa sổ, màn đêm xanh biếc tràn vào cửa số như nước biển. Cơn gió đầu xuân hơi se lạnh, cậu rùng mình một cái nhanh chân chui vào chăn bông, từ phía sau ôm lấy Riki, ôm thật chặt, dụi tới dụi lui. Tay trái Riki nắm lấy bàn tay phải của Santa, cùng cậu mười ngón tay đan xen, anh ngạc nhiên nhận ra bàn tay mình nhỏ hơn cậu rất nhiều, nhưng khoảng cách kẽ tay lại giống hệt nhau.

"Bệnh của Santa được chữa khỏi rồi, liệu có còn cần anh không?" Riki hỏi người phía sau, trong giọng nói không dễ dàng nhận ra chút bất an.

"Cố vấn thì quả thực không cần thiết nữa." Santa níu, hơi ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của người trong lòng, "Riki-kun, anh có muốn trở thành tình yêu của em không?"

Riki không trả lời, nhưng Santa nhìn thấy anh mỉm cười.

"Chúc Santa ngủ ngon." Riki không muốn người phía sau nhìn thấy mình đang đỏ mặt, vì thế anh vươn tay tắt đèn.

Bóng tối yên tĩnh ôm lấy họ, và cậu ôm lấy anh. Santa bên tai anh lặp đi lặp lại yêu anh yêu anh yêu anh, Riki thực sự vẫn còn nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng anh cũng không nóng nảy, anh biết, bọn họ vẫn còn rất nhiều ngày đêm muốn cùng bên nhau.

Nếu như nhất định phải nói điều gì đó, anh muốn một lần nữa nói câu chúc ngủ ngon.

"Chúc ngủ ngon, Santa, tình yêu của anh."

End



Dọn được nhà mà thoải mái hẳn ><

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 04, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SanRi] Zzz| R18 | Tuyển tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ