PHẦN I – CHƯƠNG I
ST – 01
Trường Trung Học Cơ Sở Tokiwadai- Nè nè, nghe tin gì chưa?!
- Tin gì??
- “số 0” vừa trở thảnh học sinh mạnh nhất trường mình đấy
- Bậy nào, nó lấy đâu ra năng lực mà mạnh nhất
- Có mà, cái gì mà Against - Esper ý….. Nói chung là nó cũng có năng lực mà
- Against…..Năng lực hiếm đấy
- Nhưng có mỗi cái năng lực bị động đấy thì mạnh nhất thế nào được
- Hack rồi
- Lại đút lót giáo viên chứ gì
“Haiz……lại cái trò này à…”
1
- Nào nào, im. Nó vào kìa
“Mình chán ghét mấy thứ này rồi….”
- Ui, bạn học Rei, chúc mừng nhé
- Học sinh mạnh nhất trường cơ đấy
- Giỏi ghê
“ mình biết thừa, chỉ toàn là lời châm biếm chứ chẳng khen gì hết…”
- Ừm, cũng thường thôi /tôi/
Bỏ ngoài tai mấy lời lẽ không cần thiết đó, tôi về chỗ ngồi. Tôi là Higara Rei. Vì sao tôi trở thành tâm điểm của mọi cuộc nói chuyện dạo gần đây, nhất là khi tôi vừa được công nhận là “ học sinh mạnh nhất Tokiwadai”…..Có lí do cả đấy..
Vào ngày đầu tiên bước chân đến Đô thị Học viện này, tôi được biết năng lực của mình – Electric User. Tôi đã rất vui khi có một năng lực cùng loại với thần tượng – Misaka Mikoto. Sau đó tôi đã cố gắng rèn luyện để có thể trở thành một trong các level 5 của thành phố giống như Misaka……Nhưng….tôi đã ko gặp may…Vào năm tôi lớp 5, tất cả dữ liệu của tôi ở thành phố đã bị xóa sạch. Tôi biết được là do trong một lần nghịch máy tính của bố là người quản lí thông tin thành phố, khi tìm kiếm tên mình trên bank thông tin, tôi đã không thể thu lại gì cả. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là “No Data”.
Về sau, do mẹ tôi – mội nghiên cứu gia đã phát hiện thành công trường khuếch tán AIM ở siêu năng lực gia, tôi đã được đặt cách học ở Tokiwadai dù cho tôi chẳng có năng lực nào (theo như thông tin trong Bank). Thế rồi, trong đợt kiểm tra năng lực đầu vào năm lớp 6, tôi lại là
2
người có điểm số năng lực cao nhất trường, thế nhưng dữ liệu mới của tôi trong bank vẫn là Level 0 (Nói trước là tôi cũng có năng lực đấy ;-; Nhưng chỉ vì vụ mất dữ liệu nên nó không được công nhận nữa thôi ;-;). Nhà trường cũng đã định báo với Monitor của thành phố về việc dữ liệu của tôi bị sai lệch, nhưng vì nếu làm như thế thì Tokiwadai sẽ mất cái danh “Trường trung học duy nhất có học sinh chỉ từ level 3 trở lên”, thế là họ đã kín miệng và đánh giá tôi level 4.
Tưởng chừng mọi thứ đã êm xuôi, thì năm học trước (tức năm 2 – lớp 7), trong lần kiểm tra năng lực định kì, tôi bỗng xuất hiện năng lực mới, người ta gọi nó là Against - Esper – một loại năng lực cho phép tôi phản lại tất cả đòn tấn công bằng năng lực vào tôi trong phạm vi 20m xung quanh. Nhưng kì lạ ở chỗ, năng lực đầu tiên của tôi – Electric User, không những nó không mất đi, mà còn mạnh hơn. Và thế là, dữ liệu trong bank của tôi một lần nữa lại thay đổi. Thay vì tên năng lực cụ thể như trước kia, thì lại là Unknow, và sau đó không còn thông tin nào nữa. Kể cả level cũng chỉ là một dấu “?”
Mặc dù nhà trường đã kín miệng, nhưng câu chuyện vẫn lọt ra ngoài, và trở thành lời đồn đáng sợ với cái tên “Nhị năng nhân”
Nhưng mà, dù sao tôi cũng quen rồi. Những lời chế nhạo, cho rằng tôi bịa đặt ra câu chuyện đó, cho rằng tôi thích làm thế để trở thành người mạnh nhất, tôi mặc kệ. Bởi trong suy nghĩ của riêng tôi, những kẻ không hề hiểu quá khứ của người khác mà còn đòi mở mồm phán xét người ta, thì chẳng phải con người tốt lành gì. Thích thì cứ nói, cứ chê, tôi mặc xác.
Trở về phòng sau một ngày mệt mỏi. Như thường lệ, tôi nằm bộp lên giường, mặc cho con bạn cùng phòng đang dọn đồ chuẩn bị đi
- Tao đi đây, chẳng ai ngu gì ở với một đứa bốc phét đâu. Thứ
3
như mày chỉ biết nói dối để lấy lòng người khác ý, tao khinh!
Nói rồi nó đóng cửa cái rầm, đi mất. Tôi kệ xác nó, nó đi đâu thì đi. Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi
Đã tối muộn, hiệu trưởng bỗng dưng đến tìm tôi. Mà cũng phải thôi, nếu không nhờ Against - Esper với Electric User của tôi, thì tên tội phạm sử dụng Level Upper đã biến trường tôi thành biển lửa rồi. Do tôi phản lại năng lực của hắn nên giờ hắn vẫn nằm viện chưa tỉnh, và tôi cũng được một trận đau cơ do “nghịch ngu”. Anti – Skill cũng đã khuyên tôi không nên hành động hấp tấp như thế, nhưng cái này thì còn tùy vào hoàn cảnh. Xem ra để có được cái danh “học sinh mạnh nhất Tokiwadai” không phải chuyện dễ dàng gì
- Oại.. mệt thật đấy…Tắm cái đã
Sau khi thầy hiệu trưởng đi, tôi tắm rửa rồi leo lên giường đi ngủ (lười quá nên không ăn nữa -_-)
___________________________
- Tại sao hai đứa lại tự ý ở chung phòng với nhau hả? /Quản lí kí túc/
- C..Chúng em không cố ý đâu ạ….. T..Tại do em bất cẩn đi lộn phòng thôi ạ…
- Em xin lỗi /tôi/
- Haiz….phạt cả hai ngày mai dọn bể bơi /quản lý ki túc/
- Hả!? /đồng thanh/
- Làm sao? Ý kiến gì à?!
4
- Dạ không….. /lại đồng thanh/
- Tốt, cứ nhớ thế. Mai là chủ nhật nên cứ dọn thoải mái đi
- Dạ…..
Đấy, nói là thế, giờ tôi lại bị vướng vào cái tình huống điên rồ này đây. Lần đầu tiên tôi bị phạt, mà lại còn phạt nặng mới đau chứ ;-; Chẳng hiểu tại sao con bé đó lại chui vào phòng tôi nữa
- Nè, em là ai thế? /tôi hỏi/
- Hử?! Em là người chị cứu từ nhà kho dụng cụ hôm đó đấy.
- A…là cô bé đó….
- Tên em là Ayano Kuroko, là 1 Teleporter level 3
- Teleport à… cũng tiện quá nhỉ….mà từ từ
- Dạ?
- Sao em không tự thoát ra hôm đó, em là Teleporter cơ mà??
- Đúng là em là Teleporter, nhưng level còn thấp nên em chưa thể tự dịch chuyển chính mình ;-;
- Vại….Mà còn nữa, sao tối qua em lại chui vào phòng tui?
- Cái này thì bí mật
Con bé nở nụ cười nham hiểm. Tôi dự cảm có điều gì đó không lành ;-;
Cuối ngày, tôi lại trở về từ dãy phòng học. Tôi chẳng nhớ từ khi nào tôi không còn chú ý mọi thứ xung quanh nữa. Mọi thứ trôi qua đối với tôi rất mờ nhạt khiến tôi chẳng thể nhớ vào cũng không muốn nhớ.
5
Lẽ nào thời gian bị trầm cảm hồi tháng trước đã khiến tôi như vậy?
Mở cửa vào phòng, tôi lại nhìn thấy con bé đó
- Mừng chị về, Onee-sama
- Ặc….. Sao em vẫn còn ở đây!?
- Cai ngục-sama (ý nói quản lý kí túc) đã cho em và chị ở chung với nhau. Dù sao cả hai cũng không có bạn cùng phòng
- Haiz….thế nào cũng được
Quẳng cặp lên bàn, tôi úp mặt vào gối, ngủ. “Bạn cùng phòng mới à….thể nào cũng lại bỏ mình thôi…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Kí Năng Lực Không Xác Định
Science-Fictionđồng nhân A Certain Scientific Railgun, nhưng ở một bối cảnh hoàn toàn khác....