s

1.2K 124 9
                                    

Thế là yêu nhau
-------------------

Có một lần Lee Donghyuck xem phim, cảm động với cảnh tỏ tình của nhân vật nam chính một với nhân vật nam chính hai, rưng rưng nước mắt quay ra hỏi Lee Jeno, sao hồi trước mày không tỏ tình với tao cho đàng hoàng. Lee Jeno nhướn mắt qua màn hình máy tính, ngừng đôi tay đang gõ như bay trên bàn phím, từ từ đáp, tại mày ngu đó chứ.

Lee Donghyuck nghiến răng ném cái gối qua. Lee Jeno cười cười đặt nó sang một bên rồi tiếp tục làm bài, Lee Donghyuck tiếp tục xem phim, sau đó thì không ai nhắc về chuyện này nữa. Thật ra Lee Donghyuck cũng không quan trọng lắm chuyện này, vốn dĩ hồi đó hai người ở bên nhau bằng cách nào Lee Donghyuck cũng rất mơ hồ. Hôm ấy Jeno hôn cậu, sau đó hai người đi bệnh viện khám bệnh, hôm sau thì cả trường đồn ầm lên cậu và Lee Jeno yêu nhau.

Thế là yêu nhau.

Lúc Lee Donghyuck kể chuyện này cho Na Jaemin nghe, người nó còn không thèm nhấc mi mắt lên, hờ hững ờ một cái coi như là đáp lời Lee Donghyuck. Lee Donghyuck bực mình hỏi, mày không thắc mắc tụi tao yêu nhau hồi nào à?

Na Jaemin gấp cuốn sách trong tay lại cười giễu cợt: "Tao có mù đâu?"

Tao có mù đâu mà không thấy chúng mày suốt ngày vờn nhau như người yêu? Có bạn cùng phòng nào mà chăm nhau như chăm con, thích gì ghét gì cũng nhớ, đi đâu cũng mua quà cho nhau, làm gì cũng treo tên nhau bên miệng, điện thoại của nó cài vân tay của mày, máy tính của nó để ảnh nền của mày, hoa khôi tỏ tình nó thì nó bảo hỏi ý kiến mày trước đã, có bạn nào như vậy sao? Không phải đến hôm nay cả trường mới rộ lên tin đồn chúng mày yêu nhau, mà vốn dĩ ai cũng biết chúng mày đang yêu nhau, chỉ là Lee Jeno không cho mày biết, đến hôm qua chuyện đã rồi cậu ta mới cho mày biết đấy chứ. Sinh viên đứng đầu khoa Công nghệ thông tin đâu phải chỉ là cái danh nói cho vui mồm?

Lee Donghyuck vẫn ngồi cạnh lảm nhảm, "Nhưng mà cậu ấy không nói là thích tao, vậy tức là có thích tao không? Hay là tiện miệng hôn tao thôi? Mà không đúng Jeno đâu phải người tiện như vậy đâu. Mày nghĩ sao? Hay cậu ấy thích tao nhưng không nói thích tao mà đợi tao nói thích cậu ấy? Nhưng tao có thích cậu ấy thật không nhỉ?"

Na Jaemin bị Lee Donghyuck làm phiền, nhăn nhó hỏi lại: "Mày bảo gì cơ? Lee Jeno không thích mày à?"

Lee Donghyuck cúi đầu vò vò áo: "Thì cậu ấy có nói bao giờ đâu làm sao tao biết."

Na Jaemin nhăn mày: "Mày không lên diễn đàn trường à?"

Lee Donghyuck không hiểu: "Tao lên đấy làm gì, thời gian làm đồ án tao còn không có. Mày cho tao đọc cái gì thì tao biết cái đấy thôi."

Na Jaemin câm nín, im lặng một hồi mới đập vai Lee Donghyuck: "Thôi, biết ít cũng tốt, bồ mày đón kìa, đi với nó đi."

Lee Donghyuck lập tức đỏ mặt, đập vai Na Jaemin một cái rồi thu dọn sách vở chạy ra cửa. Ngoài cửa, Lee Jeno đang đứng dựa vào tường, hai tay lướt như bay trên điện thoại. Bạn nhìn thấy Donghyuck thì ngừng động tác, cất điện thoại vào trong túi, đi về phía Donghyuck.

Na Jaemin ngồi trong phòng học thấy Lee Jeno vươn tay xoa đầu Lee Donghyuck, nhìn lại giao diện diễn đàn trường học mấy hôm nay đang sôi nổi bàn luận chuyện học thần khoa công nghệ thông tin yêu đương với một kẻ vô danh không ai biết khoa thiết kế đồ họa, bây giờ bị sập mãi không vào được, trên màn hình trắng toát chỉ hiện ra mỗi một dòng chữ nghiêm chỉnh: Xứng hay không xứng, tôi thích là được.

Na Jaemin thở dài ngao ngán, cả hai đứa đều quá ngốc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 22, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

jendong ;; as long as you love meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ