it's way too soon i know this isn't love
but i need to tell you something
-----------------thời đi học donghyuck từng học lớp luyện chữ đẹp, thế nên ngón tay giữa của em có một vết chai, nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ chút nào so với đám bạn đồng trang lứa. lee jeno từ lần đầu nắm tay lee donghyuck không hiểu sao cứ bị thích vết chai ấy, có cơ hội đều cầm ngón tay lee donghyuck tỉ mỉ sờ soạng, lúc nào cũng ưu tiên sờ vết chai ấy trước, cuối cùng cũng là phải sờ vết chai ấy mới đi ngủ được. lee donghyuck ban đầu không cảm thấy gì, mãi đến khi phiền không chịu được mới bực dọc hỏi, này bộ cậu bị cuồng vết chai à?
lee jeno còn tỏ vẻ vô tội đáp lại rằng nó dễ thương mà.
lee donghyuck chẳng thấy dễ thương chỗ nào. lee jeno từ nhỏ là đại thiếu gia đầu ngón tay không chạm được tới giọt nước, cả bàn tay mềm mại thon dài, lúc lướt trên bàn phím gõ code còn đặc biệt có chút mĩ cảm của mấy anh hacker ngầu lòi trong phim viễn tưởng. có lần lee donghyuck thở hổn hển dưới thân lee jeno, buột miệng bảo rằng ông đây đã đợi ngón tay đó lướt trên người ông lâu lắm rồi... khi đó lee jeno ngẩn người một chút, rồi ra sức cày cấy hơn. lee jeno quên nói một điều, rằng tớ cũng đã đợi rất lâu để được nắm chặt bàn tay có vết chai của cậu.
lee jeno lúc làm chuyện ấy có ba phần ngốc nghếch, bảy phần mạnh bạo. lee donghyuck rốt cuộc cũng nhận thức được con trai IT cố chấp thế nào nhất định dạo đầu phải hôn, hôn từ trán đến miệng, ngón tay mang vết chai, bụng, đến... lần đầu tiên còn đỡ, những lần sau lee donghyuck bứt rứt gào thét, này đại ca, cậu không thể hào sảng một chút à, nhanh lên coi, chúng ta đang lén lút ở phòng y tế đó. lee jeno chỉ đơn giản mím môi nhìn lee donghyuck, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa cố chấp, lee donghyuck đành giơ tay chịu thua, ai bảo là cậu thấy người ta chơi bóng đá rồi nhiệt huyết dâng trào kéo người ta vô đây chi...?
BẠN ĐANG ĐỌC
jendong ;; as long as you love me
Fanfictionchúng ta ai cũng từng có một tuổi trẻ. drabbles, OOC, dòng thời gian lộn xộn