"jeno à~ đừng giận nữa~"
---------------------03:00 A.M
lee donghyuck gõ ctrl enter, đợi màn hình xuất hiện hai chữ "đã gửi thư" rồi mới thả lỏng đôi bờ vai căng cứng. cậu tháo cặp kính ra, xoa xoa hai mắt mỏi nhừ, đứng dậy định ra ngoài vươn vai một cái mới phát hiện hai chân đã tê cứng. lee donghyuck đành cười khổ ngồi duỗi chân, lúc này màn hình điện thoại chợt sáng lên,
quàng chạ: nè, còn đang chạy deadline à?
chocolate nhỏ: vừa xong, bị tê chân rồi QAQ
quàng chạ: ngồi đó đợi đilee donghyuck mỉm cười tắt điện thoại, với tay định cầm lấy cốc cafe trên bàn nhưng phát hiện cốc đã cạn từ lâu. cậu cười khổ, vài tháng lại có một ngày xui xẻo như thế này. lee donghyuck còn đang suy nghĩ xem nên đợi đến khi hết tê chân rồi về, hay là ngủ lại thư viện một đêm luôn vì bây giờ cũng đã hơn 3 giờ sáng rồi, ngày mai cậu lại có bài thuyết trình sớm, thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng động ở cửa phòng tự học. lee donghyuck còn thầm nghĩ với cái thân còi cọc vừa chạy deadline suốt mười tiếng liền của mình đang tê chân nhức mỏi đến mức chẳng thể cử động nổi, thì xác suất đánh thắng tên biến thái vào phòng tự học lúc ba giờ sáng này là bao nhiêu. cuối cùng cậu quyết định không thèm nghĩ nữa, lúc này vị đại ca gì kia có thật sự là biến thái thì cùng lắm lee donghyuck cũng chỉ có thể gượng gạo cười chào hắn một cái rồi nhờ hắn mua giúp một ly cafe khác.
"tê chân à?"
ồ, hóa ra đại ca biến thái là lee jeno.
à nhầm, hóa ra không phải biến thái mà là lee jeno.
lee donghyuck bĩu môi, không có gì làm lại rời chăn ấm nệm êm chạy từ kí túc xá đến phòng tự học giữa lúc trời lạnh như thế này, cũng gần như là biến thái rồi.
lee jeno cũng không đợi lee donghyuck đáp lại, đưa cho lee donghyuck ly trà sữa nóng, thu xếp laptop và sách vở ngổn ngang của lee donghyuck trên bàn, đơn giản quàng cặp vào người cậu rồi ngồi xuống."trèo lên coi."
lee donghyuck vẫn trề môi, nhưng cũng ngoan ngoãn nhích từng chút trèo lên lưng bạn. lee jeno đứng dậy, vững vàng cõng lee donghyuck rời khỏi phòng tự học. khuôn viên trường lúc ba giờ sáng vào mùa đông phải gọi là không một bóng người. đèn đường màu vàng hắt xuống đường nhựa bóng của lee jeno đang cõng lee donghyuck. lúc này lee donghyuck chợt nhớ tới một bài hát ngày trước thường nghe chung với lee jeno, khi hai đứa cùng cắm trong phòng tự học chạy deadline tới hai ba giờ sáng, rồi cậu cũng nằm trên lee jeno ngủ gà ngủ gật uống trà sữa thế này.
"jeno à, trà sữa đâu ra vậy?"
lee donghyuck hút ngụm trà sữa cuối cùng, mới chợt nhớ đến.
"vừa mới pha."
lee donghyuck không nhịn được oán giận,
"nè lee jeno, chỉ là học kì này không chung nhóm với cậu thôi mà, có cần hờn giận không hả?"
"bộ tớ là loại người vậy à?"
"không phải hả? thích giận tớ lắm mà, hả?"
lee donghyuck thừa dịp người nọ đang cõng mình, vòng tay nhéo nhéo hai má người nọ.
"tớ giận là vì cậu cứ sống chết đòi ôm hết mọi việc rồi hôm nào cũng thức đến sáng. sáng hôm sau lại đi học tiếp."
lee jeno bực mình nói, không cần nhìn lee donghyuck cũng biết hai mày bạn đang xoăn tít lại vào nhau. cậu bật cười,
"dễ thương ghê~"
"này lee donghyuck!"
"biết rồi, biết rồi, lần sau không như thế nữa. hứa luôn!lee jeno không nói gì, nhưng mặt vẫn nhăn lại.
"jeno à~ đừng giận nữa~"
vẫn không trả lời.
"quàng tử của donghyuck à, đừng có giận donghyuck nữa mòa~~~"
lee donghyuck thầm le lưỡi trong lòng. lee jeno chết tiệt, không phải vì ly trà sữa thì ông đây không hạ mình đâu nhá!
"đỡ tê chân chưa?"
"chưa đâu..."lee donghyuck đáng thương nói, ôm chặt cổ lee jeno, điệu bộ không cho phép người nọ thả mình xuống. lee jeno không nhịn được cười một cái,
"cậu đó..."
lee donghyuck cũng cười.
"lee jeno là tốt nhất!"
Ngày từng ngày vui vẻ hạnh phúc
Ánh sao lấp lánh trong đêm khuya
Quãng thời gian tuyệt đẹp của chúng ta
Sẽ ổn cả thôi
[NCT DREAM - Beautiful time]
BẠN ĐANG ĐỌC
jendong ;; as long as you love me
Fanfictionchúng ta ai cũng từng có một tuổi trẻ. drabbles, OOC, dòng thời gian lộn xộn