một ngày nọ, lee jeno về đến phòng liền ngửi thấy một mùi kì lạ xộc thẳng vào mũi. bạn đưa mắt nhìn về hướng nhà vệ sinh, nơi tỏa ra thứ mùi chịu không nổi ấy. còn đang định đi khám phá nguồn gốc của nó thì lee donghyuck đã chạy ào ra với mái tóc ướt sũng, chỉ liếc nhìn lee jeno một cái rồi cầm máy sấy tóc sấy khô mái đầu còn nhỏ nước của mình.
không đúng.
lee jeno nhíu mày nhìn màu xanh đỏ lẫn lộn trên đầu lee donghyuck."cậu làm cái gì vậy?"
lee donghyuck đang sấy tóc, ngẩng mặt lên cười hồ hởi,
"hê hê, vừa mới nhuộm tóc đó."
khóe miệng lee jeno giật giật, tiện tay vớ cái gương cầm tay trên bàn đưa đến trước mặt lee donghyuck.
trong tòa nhà bất ngờ truyền ra một tiếng hét thảm"cờ lờ gờ tờ, màu đ gì thế này, tôi định nhuộm màu tím khói cơ mà????"
lee jeno nhấc tay định xoa đầu người nọ theo thói quen, nhưng thấy màu xanh đỏ lẫn lộn trên mái tóc hãy còn ẩm ướt của người nọ, đột nhiên chần chờ hạ tay xuống. lee donghyuck phát hiện ra động tác nhỏ đó của lee jeno, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên.
"cái gì? đừng bảo là giờ tôi xấu quá cậu muốn đá tôi nhé?"
nhìn vẻ mặt người nọ ngập tràn đau đớn, đôi mắt đen nhánh ầng ậc nước như thể sắp tuôn ra đến nơi, khóe miệng trễ xuống mếu máo uất ức vô cùng, lee jeno không nhịn được cười khẽ.
"nghĩ linh tinh cái gì đấy."
nói rồi cầm lấy khăn trên tay người nọ, kéo lee donghyuck ngồi xuống ghế lau tóc.
"sao đột nhiên tự đi nhuộm tóc thế?"
lee donghyuck bĩu môi không nói gì. lee jeno cũng không truy hỏi đến cùng, kiên nhẫn lau khô tóc cho lee donghyuck. người ta thường nói những người có mái tóc mềm mại thường rất dịu ngoan. tóc lee donghyuck thì không hề mềm mà có chút khô cứng. bình thường khi cậu ngủ dậy thể nào tóc cũng chỉa ra tứ phía, làm lee jeno lần nào nhìn thấy cũng muốn bụm miệng cười.
"còn không phải tại thằng na jaemin bảo là thỉnh thoảng nên tạo cảm giác mới mẻ thì mới yêu dài lâu được sao."
lee jeno còn đang đắm chìm trong hình ảnh mỗi buổi sáng của lee donghyuck thì nghe người nọ nói một câu không đầu không đuôi. bạn ngẩn người, rồi nụ cười từ khóe miệng lan đến mức, cười đến mức cả người ấm áp như gió xuân, bàn tay đang chăm chỉ lau tóc cũng dịu dàng hơn gấp mấy lần.
bạn nhéo nhéo vành tai đỏ hồng của lee donghyuck, "ngốc quá đi, na jaemin lừa cậu mua thuốc nhuộm nó bán đó."
lee donghyuck giãy dụa, thẹn quá hóa giận gào lên, "thì sao chứ? cậu chán ông đây rồi chứ gì??"
lee jeno vòng tay ôm một chú gấu đang xù lông vào ngực, sờ sờ mái tóc khô cứng còn đang chỉa lung tung vì chưa được chải đàng hoàng của lee donghyuck.
"không có đâu, yêu còn không hết."
lee donghyuck vờ giãy dụa, bị lee jeno hôn một cái ngay trán, "chỉ cần là lee donghyuck thì đều yêu cả."
lee donghyuck mặt đỏ tai hồng, hờn dỗi lầm bầm, "cái mỏ..."
hôm sau lee donghyuck ngủ dậy mơ mơ màng màng bị lee jeno dắt ra tiệm nhuộm lại quả đầu đen tuyền. đến khi cậu tỉnh ngủ thì mọi thứ đã xong xuôi, lee donghyuck nghiến răng trèo trẹo nhìn người xoa đầu cậu cười híp mắt,
"yêu cái cóc khô, vẫn ghét tôi nhuộm tóc chứ gì???"lee jeno chỉ biết thở dài, để lee donghyuck ra ngoài với quả đầu cầu vồng ấy không biết vài hôm nữa bạn lại phải hack fanpage confession của trường để xóa bao nhiêu confession xin info nữa đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
jendong ;; as long as you love me
Fanfictionchúng ta ai cũng từng có một tuổi trẻ. drabbles, OOC, dòng thời gian lộn xộn