3

236 22 0
                                    

Nhớ bật vid trước khi đọc nha mn ^^

------------------------------------------------

Jimin hẹn như vậy nhưng ngày hôm sau anh không đến. Jungkook vẽ được tận 2 bức nhưng vẫn không thấy anh.

Ngày sau đó, cả ngày sau đó nữa, anh vẫn không đến. Jungkook biết anh bận lắm, có thể anh chẳng muốn lên nữa cũng nên, thế nhưng trong cặp cậu lúc nào cũng đầy ắp mấy bức vẽ đã rất lâu về trước, những bức vẽ chưa có can đảm mang ra rao bán, hy vọng có thể cho anh thấy.

Đến ngày thứ tư, cuối cùng anh cũng đến. Anh đến vào lúc hoàng hôn sắp tạm biệt Jungkook. Cậu tưởng mình đã chờ anh tận 3 năm khi gặp lại anh với bộ dạng không thể nào tin được.

-Jimin huyng, anh sao thế này ?

Trông Jimin thật sự rất tệ. Áo sơ mi vẫn như cũ, cảm giác như anh đã không về nhà từ lúc gặp cậu. Tóc chải qua sơ sài, đôi môi đỏ mọng giờ đã tái nhợt, khuôn mặt bầu bĩnh của anh dường như đã gầy hơn rất nhiều. Đôi mắt đờ đẫn với quầng thâm mắt đen kịt.

Anh không nói gì, đến ngồi cạnh Jungkook, đưa đôi mắt mất sức sống nhìn ra xa. Nụ cười của Jimin hôm nay, anh quên mang đến cho Jungkook mất rồi.

Jungkook nhìn anh.

Nhìn anh sau 3 ngày không gặp.

Nhìn anh sau từng ấy thời gian chìm đắm vào thân ảnh này, để rồi nhận ra, hơn cả anh, Jungkook biết mình chìm đắm vào tình yêu dành cho anh.

Jungkook biết mình đã rơi vào tình yêu quá nhanh, quá nguy hiểm.

Nhưng làm sao được, khi anh chính là người đưa cậu đến với từng ánh mắt, nụ cười của anh, để cậu đê mê vào từng cử chỉ khuôn mặt anh, rồi ôm từng ấy hình ảnh khảm vào tâm trí.

Tình yêu của một đứa trẻ, không ngờ lại đến nhanh và dễ dàng như vậy.

Cả hai không nói gì, chỉ im lặng.

Một người tự mình cảm nhận nổi đau tàn phá cõi lòng, một người chứng kiến nỗi đau ấy tàn phá dáng hình người mình thương.

-Jungkook, anh ấy, bỏ anh đi mất rồi...

Lời nói vừa rồi của anh như giáng một đòn mạnh vào mắt Jungkook, khiến nó đau đến mức chảy nước.

Anh đau lòng vì ai, Jungkook biết.

Vì Jungkook đã thấy hết rồi.

Cậu nhìn thấy anh ôm một người, ôm rất chặt, vào sáng nay.

Anh... chắc đã yêu người đó nhiều lắm, nên mới khóc nhiều như vậy.

Nhiều đến mức trôi mất nụ cười mà Jungkook yêu.











Jimin dường  như cảm nhận được từng tế bào trên cơ thể mình, tan vỡ.

Khi người ấy bảo, người ấy sắp kết hôn.

Người ấy sắp tận tay chấm dứt mối quan hệ không tên dai dẳng này giữa cả hai.

-Jimin, chúng ta là có duyên không phận. Em yêu anh, vậy khi anh hạnh phúc, em cũng phải hạnh phúc nhé.

-Anh... bảo em hạnh phúc khi không còn anh bên cạnh ư ? Sao em...c-có thể chứ ?

Jimin chẳng còn sức để rơi nước mắt trước mặt người ấy nữa. Người ấy bên anh, không biểu hiện nào, lại hẹn anh ra chỉ để thông báo y sắp kết hôn, người cùng y bước lên lễ đường, lại là người chị mà anh quý mến nhất.

Hóa ra bông hoa ấy không phải dành cho anh, chỉ là anh đi qua giữa mùa hoa đang nở rộ đẹp nhất.

Hoá ra người ấy cũng không phải dành cho anh, chỉ là anh bước đến bên đời người lúc người cô đơn nhất.

-Jimin, những kỉ niệm về em, về mối tình đầu của anh, những điều chúng ta đã từng trải qua cùng nhau, anh sẽ không bao giờ quên, nhưng hãy cho phép anh, cất nó ở nơi sâu nhất trong kí ức, em nhé.

Người ấy quay đi, bỏ lại cho Jimin một mảng trời đầy ấp kí ức đang sụp đổ hoàn toàn.

Một trong những đau đớn của đời người là mới hôm qua còn tay trong tay bên nhau. Nhưng hôm nay chỉ còn là hai tiếng "đã từng".

Từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẵm khuôn mặt hóc hác.

Hoá ra tận cùng của nỗi buồn không phải là rơi nước mắt. Mà đó là khi nước mắt em tuôn rơi, không có một người giúp em lau nước mắt.

Jimin vực mình đứng dậy. Anh lái xe đi khắp nơi, đến những nơi lưu lại những kỉ niệm hạnh phúc nhất trong tình yêu của họ.

Nhưng nhận lại không có sự an ủi, mà chỉ toàn là đau thương chồng chất đau thương.

Hồi ức về anh luôn là thứ khiến trái tim em tan vỡ. Nó khiến cho em cười vì những tháng ngày đã qua khi bên anh. Nhưng cũng khiến cho em khóc vì đã không còn những tháng ngày ấy nữa.

Nước mắt anh rơi suốt quãng đường tìm nhặt lại những kỉ niệm.

Những cái ôm ủ ấm anh mỗi đông, những bước chân đồng nhất theo một điệu nhạc ven đường, những cái đan tay dịu dàng, những khoảng lạng riêng tư giữa đường phố ồn ào...

Tất cả... đều là anh cố chấp muốn níu giữ.

Anh hỏi bản thân mình rất nhiều, đã dành tất cả cho cuộc tình ấy rốt cuộc nhận lại được những gì. Chỉ có những khoảng trống hoang hoải trong tâm hồn và nỗi lòng trống trải mà thôi.

Đến một lúc nào đó, sự hy sinh của Jimin sẽ chẳng còn cần...

Đến một lúc nào đó, Jimin sẽ hiểu rằng mình không thể tiếp tục

Đến một lúc nào đó, Jimin cảm thấy mình đã hết sức vì cố gắng

Đến một lúc nào đó, Jimin cảm thấy mình phải lặng lẽ buông tay

Đến một lúc nào đó, trái tim Jimin cạn kiệt những cảm xúc. Khi tổn thương đi đến cực đại, bất kỳ lúc nào trái tim cũng có thể nát ra.





Đến chiều, Jimin không còn nơi nào để đi nữa, anh mới biết, người ấy từ lâu, đã cố tình không tạo quá nhiều kỉ niệm giữa cả hai.

Anh ngước nhìn lên nơi cao nhất khu chung cư bên kia đường, rồi lê chân bước sang bên kia đường.














------------------------------------------

Chap hôm nay hơi ngắn, xin lỗi mọi người vì lúc đầu bảo seri ngọt mà lại có phân cảnh buồn thế này.

Nhưng tại vì hôm nay nghe trúng những bản OST buồn, nên tâm trạng cũng muốn viết gì đó buồn buồn một tí.

Nhưng hứa với mọi người, không có ngược, thề luôn.

Bai Bai mn, cố gắng giữ sức khỏe nhé.

-Latte-

"Your beutiful eyes drive me crazy !"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ