11

81 4 2
                                    

-Junghyun qua nhà Park mời họ qua ăn giỗ ba đi con.

-Dạ.

Jeon Junghyun vui vui vẻ vẻ chạy sang căn nhà to nhất xóm, chân vẫn không đứng yên được, háo hứng chờ đợi cánh cửa đen bóng trước mặt mở ra để cậu có thể ngó một chút xíu vào khu vườn rộng lớn của nhà Park. 

-Chào cháu Junghyun, cháu tìm bác có việc gì à ?

-Dạ mẹ cháu muốn mời bác sang ăn giỗ ba cháu ạ. Bác sang liền nhé ạ.

Vừa nói mắt Junghyun không kiềm được ánh mắt nhìn vào khu vườn sau lưng bác Park, nhưng ngoài mấy cái cột đèn chưa được bật và con đường đầy sỏi dẫn vào nhà thì Junghyun chẳng thấy được gì khác.

-Bác xin lỗi, chắc bác không qua được rồi, chốc nữa bác có việc, cháu với mẹ ăn vui vẻ nhé.

-Dạ vâng. Nhưng mà cháu...

-Sao đấy ?

Junghyun cứ chần chừ mãi chẳng chịu đi. Cậu nhóc thật sự rất muốn một lần bước vào ngôi nhà đó, một lần hít thở hương thơm của nhà giàu, nhưng trăm lần như một, cậu chỉ có thể nhân những lần mẹ bảo qua nhà Park mượn đồ mà ngó nghiêng qua khe cửa hẹp mà bà Park chưa bao giờ dám mở lớn. 

Lần này cậu nhất định phải hỏi xin bà Park để vào dược khu vườn đó, khu vườn có tiếng là rộng nhất xóm nhà cậu.

-Bác có thể... cho cháu vào vườn bác chơi một chút được không ạ? Cháu hứa là sẽ không quậy phá gì đâu, cháu chỉ vào xem thôi...

-Không được !

Tông giọng đột nhiên cao vút của bà Park làm Junghyun giật mình lùi ra sau. Bà ấy đã thật sự... không cho rồi.

-T-Tại sao vậy ạ? Cháu đã hứa-

-Ta có lý do riêng, mong chú không buồn. Cháu về đi.

...




-Chỉ vì vậy mà anh ghét họ ? Anh còn lý do nào lãng hơn nữa không ?

-Chứ bộ mày không bao giờ tò mò rằng sẽ có cái gì sau cánh cửa đó à ??

-Em...

Không phải không tò mò mà là rất tò mò luôn. Từ khi sinh ra đến lúc lớn, tuổi thơ của Jungkook đã gắn liền với con hẻm giữa nhà cậu và bức tường cao chót vót của nhà Park. Con hẻm đó là địa điểm vui chơi của đám con nít trong xóm, trong đó cũng có cả Jungkook. Mỗi lần ngước đầu nhìn bức tường cao lớn đó để nhìn thấy chóp nhà như lâu đài ấy, Jungkook luôn tưởng tượng ra khu vườn xung quanh tòa lâu đài ấy như thế nào, đẹp đẽ và rộng lớn ra sao, nhưng cũng như anh Junghyun, cậu chưa bao giờ được bà Park cho phép nhìn thấy toàn cảnh khu vườn, và cả việc bước vào đó.

-Đấy thấy không, không có đứa trẻ nào không tò mò việc khu vườn nhà Park đẹp như thế nào cả, nhưng tại sao bà Park chưa bao giờ cho chúng ta vào ? 

-Anh nói cũng đúng... nhưng mà chắc là có lý do chứ, khu vườn đó chẳng là gì cả.

-Sợ bị giẫm nát cỏ, sợ chúng ta đạp gẫy bóng đèn, sợ chúng ta ném đã vào nhà, sợ chúng ta ăn cắp mấy cái tượng thần lùn của họ ?? Anh mày chưa nghĩ ra được lý do hợp lý nào để họ thậm chí không cho chúng ta ngó vô khu vườn một tí.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

"Your beutiful eyes drive me crazy !"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ