6

204 22 0
                                    

Hôm nay bọn Jungkook được mời đến xem bảo tàng của công ty con trai bà Park. Bảo tàng rất rộng, với rất nhiều những khung ảnh chờ những bức tranh thắng cuộc được trưng bày, xen lẫn với các bức tranh đã quá quen thuộc của các họa sĩ nổi tiếng khắp Đại Hàn. Tông màu trắng làm nổi bật màu vàng của những khung ảnh. Jungkook rất thích sự kết hợp này.

-Rộng quá nhỉ, bức tranh của chúng ta nên được treo ở đâu đây, Yoongi huyng ?

Taehyung thích thú ngắm nhìn khuôn viên bảo tàng. Con trai bà Park thật giỏi, chỉ bằng tuổi anh đã có thể mở cả một bảo tàng tranh thế này, trong khi bản thân anh vẫn còn là thanh niên chưa khởi nghiệp đàng hoàng.

Yoongi không trả lời Taehyung, y quay sang Jungkook khều em:

-Nhóc có nghĩ tranh của nhóc được treo ở đây không ?

Câu nói của anh có vẻ hơi tự ti, nhưng điệu cười của anh lại mang sự thách thức và động viên. Jungkook biết Yoongi tuy không nói nhưng anh rất tin tưởng vào tài năng của cậu, thể hiện qua những chiếc bìa album của anh đều là do Jungkook vẽ giúp. Đương nhiên, anh luôn mua bằng tiền hẳn hoi.

-Em cũng mong là được huyng. 

Ánh mắt Jungkook dán lên khung ảnh được treo ở bức tường to nhất bảo tàng, nơi sẽ trưng bày bức tranh thắng cuộc. Liệu điều này có chắc chắn hay không, Jungkook cũng chẳng biết, chỉ cần cậu một lần cố gắng, kết quả dù thế nào cũng được, cậu vẫn sẽ hài lòng.

Điện thoại Jungkook rung lên trong túi quần. Cậu nói với các anh rồi nhanh chóng ra ngoài.

-Jiminie huyng, huyng gọi có gì không ạ ?

-Em thích chứ, Jungkook ssi ?

-Thích... thích gì ạ ?

-Bảo tàng của anh ?

-Vâng ? Đây là bảo tàng của anh ?

 Jungkook từng nghe anh hứa sẽ không bỏ lỡ một tài năng như cậu, ra là dịp này. Vậy Park Jimin con trai bà Park chính là anh ! Jungkook cứ nghĩ là do trùng tên  dù hơi khó tin, cuối cùng lại là khó tin thật, vì nó có đáng tin đâu.

-Vậy ra anh là con trai bà Park ?

-Em biết mẹ anh ? Ra cậu trai vẽ bức tranh đó đúng là em. Chúng ta ra là đều có nhân duyên từ trước nhỉ ?

Tiếng cười trong trẻo vang trong tai Jungkook làm cậu mơ màng một chốc.

-Anh, em muốn gặp anh.

-Ok, em đang ở bảo tàng, anh biết. 

-Sao anh biết ?

-Vì anh cũng đang trong bảo tàng, Jungkookie. Anh đã thấy em từ lúc em bước vào đến tận bây giờ.

Jungkook quay người lại. Anh hôm nay vận chiếc áo thun trắng với chiếc quần da bó trong sang trọng thanh thoát nhưng không mất phần quyến rũ, trên môi treo nụ cười sáng chói hơn vệt nắng rơi trên vai anh.

-Em có bất ngờ không Jungkook ?

-Em... em không biết, vì lúc đầu có vẻ em đã nghĩ là anh.

-Jungkookie của anh quả là thông minh.

-Là bà Park đã nói rõ cả tên con trai bà, do em không tin vào định mệnh.

-Giờ em tin chưa ?

-Có lẽ.

Jimin lại cười. Tay anh đập vào vai Jungkook, rồi thoải mái đẩy vai cậu bước đến chỗ hai người kia.

-A ẻm quay lại rồi. 

-Ai đây Jungkook ?

-Đây là Park Jimin, giám đốc công ty tổ chức cuộc thi mà em tham gia, giám đốc Park, đây là Taehyung và Yoongi huyng, họ là bạn em.

Jungkook giới thiệu Jimin cho hai người bạn của cậu. Có nên để họ biết anh với cậu có quen biết với nhau trước hay không, nên cậu đã không đề cập đến.

-Chào giám đốc Park, ra đây là con trai bà Park, thật vui được gặp mặt.

Taehyung và Yoongi bắt tay với anh. Cậu trai này quả xinh đẹp.

-Ra đây là Jiminie huyng mà em hay kể mỗi tối, nhỉ ?

Yoongi sau khi bắt tay thì quay sang Jungkook hỏi ngay, không có ý định giữ mặt mũi cho cậu em. Thích người ta thì nói, kể lễ ra với hai người anh này làm gì, nghe riết phiền thấy ghét nên Yoongi không nể mặt nói thẳng ra cho người kia của nhóc nghe luôn.

Jungkook nhận cú chí mạng của người anh mình thì chỉ muốn tuông cửa bảo tàng bay ra nằm giữa đường lộ, đầu cúi xuống che đi khuôn mặt sắp bị luộc chín, tai nghe tiếng cười không ngừng nghỉ của Jimin thì chỉ muốn mình điếc đi một vài phút hiện tại.

-Ra đây là Jiminie huyng của Jungkookie, người đàn ông khiến Jungkookie " lúc vẽ tranh chỉ nghĩ đến mỗi anh ấy, chỉ muốn nấu ăn cho anh ấy cả ngày " đây sao ? Jimin, cậu biết không, nghe những lời Jungkook miêu ta về cậu, tớ toàn nghĩ đến thiên thần đấy.

-Thế Taehyung thấy tớ như nào ?

-Hoàn toàn đúng với lời Jungkook nói.

Trò chuyện với bọn Jungkook làm giảm bớt căng thẳng trong công ty của Jimin. Chính anh cũng không ngờ rằng mình lại có thể thoát ra được bầu trời đen xám xịt của cuộc chia tay kia một cách dễ dàng như vậy chỉ nhờ cuộc gặp gỡ với một cậu nhóc xa lạ.

-Lễ khai mạc cuộc thi sẽ diễn ra trong một tuần nữa. Ngày thi sẽ diễn ra ngay vào ngày hôm sau, chúc em thành công nhé.

Jimin nâng ly cà phê nóng lên cao, cả bọn Jungkook cũng nâng ly.

-Chúc họa sĩ Jungkook đại thắng trở về.

-Nghe như em sắp ra trận ấy. Mọi người lạ ghê.

-Haha.

Biết là làm ban tổ chức phải công tư phân mình, công bằng với tất cả thí sinh, nhưng sao trong lòng Jimin, vẫn mong  cậu nhóc sẽ thắng.

Chẳng biết sao, chắc là anh mong được công khai bức tranh có bóng hình mình cho cả thế giới chiêm ngưỡng.




"Your beutiful eyes drive me crazy !"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ