Chương 7

2.8K 26 0
                                    

Tối đó hắn lật thẻ bài của Hi Văn trước, hắn muốn thử từng người một. Sau khi Hi Văn được hầu hạ tắm rửa rồi quấn chăn đem tới phòng hình theo yêu cầu của hắn, hắn đã tới đó những cây roi dùng để dạy bảo bối để riêng, hắn không muốn vật dạy dỗ nàng để chung với đồ để chơi đùa với phi tần. Hắn lấy ra rồi kêu thái giám

"Cái này để giáo huấn hoàng hậu, ngươi mang để riêng ra, nhớ vệ sinh cẩn thận, nàng ấy sợ bẩn"

Sau khi đưa phi tần kia vào phòng, tên thái giám gỡ hết chăn trên người nàng ra rồi cũng lui ra ngoài đóng cửa lại

"Tới đó nằm xuống, tự nâng mông cao lên" hắn lạnh lùng ra lệnh, lấy xích cổ xích vào cổ của nàng ta lại, thấy Hi Văn bày ra đúng tư thế hắn mong muốn liền lấy roi mây ngâm nước muối đánh xuống

"Chát ưm..." hắn từng roi đánh xuống để Tần phi cảm nhận từng roi đau nhức đến xương cốt

"Hoàng thượng cầu người nhẹ tay ưm..." hắn hạ từng roi xuống đều khiến mông sưng lên rướm máu

"Nâng mông lên" "chát chát" hắn để nàng thấm từng roi một

Hắn vẫn không quan tâm từng roi đánh xuống mông Tần phi, nàng ta động người né tránh liền bị hắn quất vào chân, lưng đến run rẩy

"Ta chưa bao giờ có khái niệm nhẹ tay với bất kì ai" hắn quát lớn dùng hết lực đánh vào mông Tần phi khiến nàng la lớn đưa tay xuống che lại

"Ta cho phép nàng che lại sao, thật không quy củ?" Lăng Phong không chờ nàng ta rút tay lại mà đánh vào tay như lời trừng phạt

"Hoàng thượng, thiếp sai rồi, đau quá" Tần phi thều thào nói

Hắn biết mình lực mình đánh hơn chỗ tổng quản rất nhiều nên thấy Tần phi như vậy thì không quá ngạc nhiên, hắn lấy trên kệ ra một khúc gỗ được mài theo hình dáng côn thịt nhưng có cạnh gồ ghề nhét vào hạ thân Tần phi rồi cởi vòng cổ cho nàng ấy, kéo nàng ấy đứng dậy

"Đứng vững" giọng hắn lạnh lẽo ra lệnh

Bây giờ trời bắt đầu vào thu, ngoài trời có chút lạnh nên Hi Văn rùng mình một chút, vừa đứng vững thì hắn lấy roi da tua tủa quất vào chân nàng

"Chát chát chát a...."

Hi Văn khó khăn giữ vững bản thân, chảo đảo muốn té thì hắn vung thêm roi đánh vào đôi chân trắng ngần ấy khiến Hi Văn vô thức ngã vào lòng hắn, tay xoa vết roi trên chân. Hắn đẩy nàng ngã xuống tấm phản gỗ

"Tay nào xoa đưa ra đây"

"Hoàng thượng, ngài nhẹ tay một chút, thiếp đau quá"

"Đưa tay ra đây" hắn khó chịu quát lớn

Hi Văn chìa bàn tay nhỏ nhắn có vệt ngang dọc ra trước mặt hắn

Hắn vung roi xuống đánh vào lòng bàn tay, lòng bàn tay nhanh chóng đỏ rồi tím sẫm nhưng nàng không dám rút tay lại, chịu đựng để hắn đánh, đến khi hắn thấy rướm chút máu mới dừng lại

"Tần phi, tối nay vào tẩm cung đợi ta cho tốt, hoàng hậu muốn nàng hầu ta, đừng làm nàng ấy mất hứng" nói rồi hắn quay người đi

Hắn qua Tây cung xem nàng đang làm gì, thấy đèn trong phòng vẫn sáng, hắn bước nhanh hơn, vừa bước vào hắn thấy nàng người đầy mồ hôi, mặt trắng bệch nằm co người trên giường, xung quanh là đám cung nữ lo lắng cho nàng tim hắn như lệch một nhịp lại ôm nàng  vào lòng

"Nàng ấy làm sao?" Hắn quét mắt một vòng nhìn cung nữ xung quanh

"Đau bụng quá ư...ưm..." nàng thấy người mình được ôm, vòng tay ấm áp này sao nàng nhầm được, An Khuê làm nũng trong lòng hắn

"Ngoan, ta bồi nàng ngủ. Lui ra hết đi" hắn để nàng nằm trong lòng xoa bụng cho nàng, nàng nằm trong lòng hắn thiếp đi, cả người co lại vì đau, run rẩy khiến hắn đau lòng không thôi. Lăng Phong thấy nàng ngủ cũng nằm xuống ôm nàng mà ngủ, quên mất Hi Văn ở tẩm cung quỳ đợi hắn cả đêm

Sáng hôm sau, tới giờ hắn thức dậy, cho người thay đồ lên triều

"Tại sao nàng ấy đau bụng như vậy?" Hắn liếc cung nữ chăm sóc cho nàng hỏi

"Bẩm hoàng thượng, đại phu bảo hoàng hậu tới kì nhưng lại hay bỏ rau trong lúc ăn cơm, ít uống nước nên bị nóng trong người ạ, nô tài có nấu thuốc bổ nhưng người bảo không thích uống nên bảo đổ đi"

"Xảy ra bao lâu rồi, sao không báo cho trẫm"

"Dạ đã hai ba hôm nay, nhưng Hoàng hậu không cho báo ạ, người sợ hoàng thường lo lắng trách phạt"

"Ta để các ngươi theo hầu hoàng hậu là để  chăm sóc nàng thay trẫm chứ không phải để dung túng cho nàng ấy, còn có lần sau ta cho người đánh chết. Khi nào hoàng hậu dậy thì bảo nàng sang chính điện gặp ta, " nói rồi hắn xoa đầu nàng một chút rồi mới rời đi

Hắn đi ngang tẩm cung mới nhớ ra phi tần của mình đợi mà mình lại chạy sang Tây cung ngủ với nàng, hắn rẽ vào tẩm cung ngó qua một chút

"Thức dậy về cung nghỉ ngơi đi" hắn bước vào thấy Hi Văn nằm co ro dưới đất nên để cung nữ đánh thức nàng ta dậy

"Đa tạ hoàng thượng, cái đó người có thể..." nàng đứng dậy hành lễ thì hạ thân bị ngậm côn thịt khiến nàng khó chịu

"Không thể, Tần phi dám lấy thứ đó ra khỏi cơ thể nàng, ta không chắc nơi đó có thể lành lặn. Hôm qua ngươi không thể khiến ta vừa mắt, lát nữa sang Tây cung hầu hạ hoàng hậu 7 ngày đêm, hoàng hậu cho phép nàng thì nàng được phép rút nó ra. Đưa người đi, dọn dẹp tẩm cung cho trẫm đi"

Hắn lên triều nghe bá quan văn võ bàn về việc giải quyết vấn đề của mình. Buổi thiết triều kết thúc thì hắn đi giải quyết tấu chương, hôm nay hắn không thể tập trung được, hắn nhớ nàng, nhớ tới cảnh hôm qua nàng đau run rẩy trong lòng hắn. Lăng Phong chịu không được đứng lên qua tìm nàng, vừa lúc đó nàng bước vào chính điện

Hoàng hậu được cưng sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ