"Hoàng thượng, thỉnh an hoàng thượng""Ngoan, lại đây" hắn đưa tay ôm nàng vào lòng, đưa ly nước trên bàn đưa cho nàng uống
"Đã ăn sáng chưa?"
Nàng cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau, nhẹ lắc đầu nhỏ
"Dọn thức ăn lên cho hoàng hậu dùng" hắn sai người đem thức ăn lên cho nàng ăn trước mặt mình
"Thiếp về cung sẽ ăn mà, ở đây nhiều người thật thất lễ a" nàng di chuyển ngón tay loạn trên ngực hắn
"Ngốc tử không phải rất kén ăn sao, còn lười uống nước đến mức đau bụng muốn ngất đi, thuốc bổ ta kêu người pha cho nàng cũng không uống"
Nàng phụng phịu, cúi mặt xuống
"Tối qua ta lật thẻ bài của Tần phi" hắn nhéo nhéo má nàng, bắt nàng nhìn vào mặt mình
"Nàng ấy hầu hạ có vừa ý chàng không? Sao chàng lại qua cung của thiếp ngủ vậy nàng ấy..."
"Nàng ta quỳ trong tẩm cung đợi ta, nhưng vì ta lo lắng cho nàng nên quên mất" hắn hờ hững nói, hắn chỉ quan tâm cục bông nhỏ trước mặt thôi, hắn cưng nựng, xoa đầu hôn trán nãy giờ không chán a
"Vậy chàng để Hi Văn một mình sao?"
"Không, Tần phi được trẫm đánh ở phòng hình tận 2 canh giờ, còn nhét cự long giả cho nàng ấy, định qua xem nàng có nghe lời ta không rồi về tẩm cung nhưng nàng bị đau bụng tới mức mặt mũi trắng bệch, cả người run rẩy, ta giúp nàng xoa bụng một chút mới đỡ nên ôm nàng ngủ, nhất thời quên mất nàng ta"
Nàng nghe hắn vì mình mà bỏ phi tần trong tẩm điện thì có chút vui mừng
"Lăng Phong a, chàng thật hảo soái, sự quan tâm của ngài thiếp không biết nên đáp trả thế nào"
"Bây giờ nàng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn hết chỗ điểm tâm kia rồi giúp ta mài mực. Tần phi vì không làm ta vừa lòng nên ta kêu nàng ấy sang cung nàng hầu hạ cho nàng 7 ngày, hạ thân nàng ta còn có ngậm côn thịt giả, hằng ngày Tần phi khiến nàng không vừa lòng ở điểm nào thì trực tiếp lấy roi dạy là được"
"Hoàng thượng, thật sự để cái đó trong người rất trướng a" đùa sao, bắt Hi Văn giữ cái đó trong người còn phải hầu nàng
"Mèo con nàng biết trước giờ ra chưa từng để ý tới cảm xúc của ai, chưa bao giờ nương tay với ai khiến ta không vừa ý trừ nàng, tiểu Kiều ngoan ngoãn ăn điểm tâm nào, một chút gặp Tần phi rồi nói tiếp" hắn để nàng sang bàn nhỏ kế bên ăn
"Bảo bối nhỏ ăn rau vào, uống chút canh đi" hắn liên tục nhắc nhở khi thấy nàng nhè rau trong thức ăn
Nàng ngoan ngoãn ăn hết thức ăn, nàng sợ nếu nàng lựa rau ra sẽ khiến hắn tức giận a, bàn thức ăn chầm chậm được nàng ăn hết, nàng vừa ăn xong thì hắn cũng giải quyết xong tất cả tấu chương hôm nay, vậy là chiều nay có thể ở cạnh nàng
"Thiếp ăn hết rồi a, canh gà cũng uống sạch, chàng xem" nàng hí hửng khoe hắn
"Ngoan, lúc nào cũng phải ngoan như vậy thì mới không bị bệnh được" hắn ôm nàng vào lòng bước về tây cung
Lúc hắn về tới cung thấy Tần phi quỳ trước cửa đợi nàng
"Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương" Hi Văn cúi đầu xuống hành lễ
"Đứng lên vào trong đi" hắn ôm nàng vào trong trước, để lại Hi Văn nhờ cung nữ đỡ dậy bước vào
Hắn để nàng yên vị trên ghế, cởi bớt trâm cài tóc giúp nàng dễ chịu hơn sau đó mới để nàng ngồi lên đùi mình, thấy Tần phi vẫn quỳ trên sàn thì nàng lên tiếng
"Hi Văn muội muội ngồi đi, tối qua chắc muội đau lắm, ta kêu thái y tới xem cho muội"
"Không cần, ta đã cho người đưa dược sang Tần Hi cung, không cần thái y" Hắn không muốn nàng dùng quá nhiều tình cảm cho người khác ngoài hắn
"Tạ hoàng thượng quan tâm" Tần Phi lên tiếng tạ ơn nhưng trong lòng vẫn ghen tỵ với hoàng hậu đang ngồi trong lòng hoàng thượng,
Hắn thấy ánh mắt ghen ghét đó của Tần phi nhìn bảo bối của hắn liền muốn làm An Khuê trước mặt của phi tần này
"Hoàng hậu à, đã hơn một tuần rồi nàng chưa thị tẩm cho ta, hôm nay lại quan tâm người khác trước mặt trẫm, nàng xem bây giờ có phải thích hợp để phạt nàng không?" Hắn bắt đầu đưa tay vào từng lớp áo của nàng, day từng mép thịt của An Khuê
"Hoàng thượng...ở đây còn có Hi Văn muội muội, không thể a..." nàng nắm tay hắn lại
"Không sao, để nàng ta biết được nàng được ta sủng ái đến mức nào, ngoan" nói rồi hắn cho người đóng cửa lại, chỉ giữ Hi Văn lại ở trong phòng xem
"Ái phi giúp trẫm, ngoan nào, thả lỏng người" hắn xoa đầu nàng, tay giữ người nàng để không té
Người cả hai nhanh chóng trần trụi, thời tiết lạnh khiến nàng rùng mình một chút nhưng hắn ôm nàng vào lòng ngực của mình
"Tần phi nhớ cho rõ ta không thích ai nhìn Hoàng Hậu với ánh mắt chán ghét đó, ngươi nhanh chóng chỉnh lại thái độ của mình, nếu không trẫm không ngại giết chết ngươi" nói rồi hắn ôm An Kiều lên giường, tay xoa bóp đầu nhũ của nàng
"Ưm....Phong...ư...." An Khuê nằm trên giường bị hắn miết mạnh vào mép thịt, nhéo nhéo hoa hạch khiến hạ thân phun dâm dịch vào tay hắn
"Giỏi lắm, khó chịu thì cắn vào người trẫm, đừng cắn môi, ta đau" hắn ấn nhẹ cằm nàng để nàng nhả môi ra, phía dưới cũng không rảnh rỗi mà đưa ngón tay vào hoa huyệt giúp nàng nới rộng
"Phong...ưm...nhẹ chút...ư...a..."
"Tại sao làm nhiều như vậy mà nàng vẫn chặt vậy hửm?" Hắn đưa hai ngón tay vào huyệt đẫm nước tách rộng sang hai bên hỏi
"Đừng mà....chàng xấu ưm...lúc nào cũng khi dễ thiếp ưm...a" Nàng nhe răng cắn vào vai hắn, để lại vài dấu răng nho nhỏ của mình
Thấy nàng chuẩn bị tốt rồi hắn mới rút ngón tay ra, đưa cự long của mình vào
"Ưm...a...to quá...hự"
Cự long được bao bọc bởi hoa huyệt ấm áp của nàng khiến hắn thoải mái. Cả buổi chiều hôm đó Hi Văn đứng ở trong phòng nhìn An Khuê thị tẩm cho Lăng Phong khiến hạ thân nàng theo đó mà chảy nước, Tần phi c
"Lăng Phong chàng thật lớn ưm...a...a...lấp đầy thiếp...sâu quá ưm....chàng đâm sâu vào tử cung mất rồi a....ưm...ư..."
"Nàng chặt như vậy, ta muốn nàng đến chết" hắn vẫn ra sức ra vào người nàng
Lần nào hắn cũng đâm sâu vào tử cung của nàng khiến nó co bóp côn thịt của hắn. Hắn bắn vào người An Khuê, khiến nàng cao trào, cả người run rẩy, nàng bị hắn làm đến mềm cả người rồi ôm nàng lại bàn, đâm nàng từ đằng sau, đến trên ghế, dưới sàn đều bị hắn làm qua, thoả mãn được hắn thì nàng cũng đã mơ màng ngất đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng hậu được cưng sủng
RomanceTruyện này chủ yếu là những mẫu truyện rời ta suy nghĩ đc và ta muốn lưu lại nó, hi vọng mọi người góp ý