"Nàng đọc quy tắc ta dạy nàng xem" hắn cầm cây roi mây lướt trên tấm lưng nhỏ của nàng
Nàng quỳ ngay ngắn trên thảm gai, cảm nhận ngọn roi đang di chuyển trên lưng mình thì cả người căng cứng
"Đi đứng chậm rãi, không được chạy, không bước quá nhanh
Không được quá thân thiết với nô tỳ bên cạnh, thiếp không được phép nói chuyện với họ vì như vậy sẽ không còn trật tự trong cung
Ăn nói nhỏ nhẹ
Muốn ra khỏi phủ phải có ý kiến của chàng, phải che mặt và có nô tài đi theo bảo vệ a..." nàng vừa dứt câu đó Lăng Phong vung tay đánh vào lưng nàng khiến nàng ngả về phía trước, nàng chống tay xuống thảm gai càng thêm đau đớn"Vậy nàng phạm phải quy tắc nào?" Hắn đợi nàng chỉnh lại tư thế rồi mới hỏi
"Thiếp cải trang thành nam nhân vút chát a... chát a..." 2 roi lại rơi xuống lưng nàng, nàng không còn quỳ thẳng đc nữa mà quỳ ngồi, tay chống đỡ cơ thể mình lại
"Ta hỏi bộ đồ nam nhân đó ở đâu nàng có?"
"Thiếp đem nó lúc mới nhập cung, thiếp xin lỗi" nàng cúi gầm mặt không dám nhìn hắn
Hắn cúi người nâng mặt nàng lên, hắn cảm thấy con mèo hoang này luôn biết cách làm hắn yêu thương nhưng thiếu dạy dỗ, hắn lại quá bận không thể chăm chút cho nàng nên định sẽ giao nàng cho tổng quản một thời gian rồi rước nàng về
"Lần này là lần cuối cùng ta dạy dỗ nàng, ngày mai ta sẽ kêu tổng quản sang dạy nàng nàng sẽ giống như những phi tần khác, nàng sẽ không bị đánh như vậy nữa. Bây giờ ta đánh nàng 10 roi nữa" nói rồi hắn buông cằm nàng ra chuẩn bị đánh thì nàng túm lấy ống quần hắn
"Hoàng thượng cầu xin chàng đừng làm vậy, thiếp hứa sẽ không như vậy nữa, thiếp sẽ ngoan ngoãn trong cung, nghe lời dạy dỗ của chàng, chàng có đánh, có phạt thiếp đến chết thiếp cũng chịu. Lần này thiếp thật sự sai rồi" nàng khóc nấc lên, run rẩy cầm ống quần như sợ hắn bỏ đi mất. Đến chỗ tổng quản thì chẳng phải nàng sẽ ăn đòn thay cơm sao, đã thế còn không được cưng nựng sau khi phạt nữa, nàng không muốn
Hắn đỡ nàng đứng dậy tựa vào lòng mình, hắn mềm lòng cho nàng thêm cơ hội, lúc nào cũng vậy, An Khuê luôn tạo cho Lăng Phong sự tin tưởng trong lời nói của nàng
"Nín khóc nào, nếu không muốn tổng quản dạy nàng thì bây giờ chịu phạt cho tốt, sau đó ta sẽ xem lại"
An Khuê khẽ gật đầu rồi quỳ xuống thảm gai, vừa thấy nàng quỳ xuống thì Lăng Phong bắt đầu quất roi mây vào lưng nàng
"Vút chát a....vút chát a..." mười roi nhanh chóng kết thúc, hắn để nàng thở một chút
"Quỳ thẳng lên, giơ tay cao lên, chưa có lệnh của ta thì cấm nàng bỏ tay xuống"
Nói rồi hắn lấy sợi dây thừng dài buộc vào cột cửa phòng của nàng, cách mỗi khoảng hắn buộc một nút thắt, đến hết sợi dây rồi cột vào cây cột trước vườn hoa nhỏ của nàng. Làm xong hắn bước lại chỗ nàng đỡ nàng đứng dậy, kêu nàng đi qua sợi dây đấy
"Hoàng thượng...."
"Đi lên đi" giọng hắn lạnh nhưng vẫn kiên nhân đợi nàng vòng chân qua sợi dây thừng, sợi dây chạm vào nơi tư mật của nàng thì Lăng Phong hài lòng kêu nàng bước đi
Hắn để An Khuê đi qua lại như vậy, mỗi lần qua nút thắt liền bị cạ vào miệng huyệt khiến An Kiêu rên lên khuỵu chân xuống liền bị đánh vào chân
"Ưm...a...ư...chàng a..."
"Đi tiếp đi ta chưa hài lòng, tập trung vào"
"Hoàng thượng chỗ đó của thiếp đau, cầu nàng cho thiếp nghỉ một chút"
"Vậy đi sang chỗ tổng quản đi" hắn làm bộ buông roi mây xuống quay lưng đi
"A đừng mà, thiếp đi tiếp, chàng đừng bỏ thiếp" nàng cúi xuống cầm roi cung kính đưa cho hắn
Hai canh giờ hạ thân cũng bị ma sát hơi sưng lên, dâm thuỷ tiết ra ướt nhẹp sợi dây
"Hôm nay tới đây được rồi, vào phòng tự mở phía dưới ra cho ta xem có bị gì không" hắn đỡ nàng xuống rồi để nàng đi vào phòng trước, mình đi theo sau, nhẹ đóng cửa lại
Hắn lấy thuốc tiêu sưng, dược rồi lại giường, kêu người đem thau nước ấm vào rồi Lăng Phong lau người cho nàng, hạ thân cũng bị hắn cẩn thận lau từng chút. Sau đó mới thoa dược, thảo dược lên người nàng
"Ta phạt nàng như vậy nàng không sợ?" Hắn vừa thoa vừa hỏi
"Không a, được chàng dạy dỗ là điều thiếp thích nhất"
"Ngoan, ta giúp nàng mặc đồ, ăn uống nghỉ ngơi cho tốt, thân thể khoẻ lại rồi hầu hạ ta cho tốt" hắn xoa xoa hạ thân nàng rồi bước ra ngoài
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng hậu được cưng sủng
RomanceTruyện này chủ yếu là những mẫu truyện rời ta suy nghĩ đc và ta muốn lưu lại nó, hi vọng mọi người góp ý