Chương 11

2.5K 28 0
                                    

"Oẹ... khó chịu quá" nàng chỉ mới đưa miếng cá vào miệng thì cơn buồn nôn ập tới, chạy ra ngoài ói mửa

"Hoàng hậu người không sao chứ? Để thần gọi thái y" Y Na đỡ An Khuê vào trong ngồi, lau bớt mồ hôi trên trán nàng

"Ta không sao, không cần gọi thái y đâu"

"Bảo bối nàng không ổn hửm?" Hắn từ ngoài bước vào, nhìn thấy sắc mặt có chút nhợt nhạt, tóc bết dính trên trán nàng liền ôm nàng vào lòng ngồi

"Tham kiến hoàng thượng" Y Na một bên hành lễ

"Thiếp không sao a, chỉ là dạo này hơi kén ăn một chút" nàng rúc vào ngực hắn, nhắm nghiền mắt lại

"Truyền thái y đi" hắn nhỏ giọng ra lệnh rồi dỗ người trong lòng ngủ một chút, dạo này hắn bận thâu đêm để giải quyết nhiều thứ nên tối không thể quay về với bảo bối nhà hắn được, nàng gầy đi nhiều rồi, sắc mặt cũng không tốt nữa

Một lúc sau thái y tới, nhẹ nhàng bắt mạch cho nàng rồi ghé tai hắn nói nhỏ

"Hoàng hậu có long hỉ rồi chúc mừng hoàng thượng"

"Ngươi nói nàng ấy đang mang thai sao? Tốt lắm" hắn cuộn nàng vào lòng để ủ ấm

An Khuê được Lăng Phong nâng niu từng chút một ôm về giường ngủ, nàng nghe thấy mùi hương thoang thoảng chỉ thuộc về hắn khiến nàng ngủ sâu hơn, đã hơn 1 tuần nàng chưa được ngủ ngon như vậy

Chiều xuống An Khuê bị Lăng Phong gọi dậy

"Mèo nhỏ dậy thôi, ăn một chút rồi ngủ tiếp ha, ta thương" xoa xoa mái tóc mượt mà đen nhanh của cô

"Ưm..."  nàng khó chịu rúc người vào lòng hắn

"Bảo bối An Khuê, dậy nào, ta ôm nàng"

Nàng miễn cưỡng mở mắt ra, mơ màng nhìn xung quanh, hôn hắn một cái

"Mệt lắm a, lâu rồi mới ngủ ngon vậy, ấm"

"Nàng đã có em bé trong bụng rồi nha, bây giờ phải chú ý một chút" anh ôm cô trong lòng nói

"Hả? Trong đây có em bé sao?" An Khuê tỉnh táo hoàn toàn, xoa xoa bụng mình

"Ừm, bây giờ đi ăn cơm thôi" anh bế cô ra bàn ăn

Hắn đút canh củ sen hầm, gà quay,... cho nàng ăn, nàng được hắn đút liền ăn được rất nhiều nha, ăn được hai bát cơm đầy và chén canh

"Bảo bối đã rất đói nha, ăn nhiều quá" đôi mắt long lanh nhìn anh

"Ăn nhiều mới tốt, muốn ăn thêm không?"

"Không ăn nữa, no rồi, đi tắm"

Cả hai bước vào ôn tuyền tắm rồi An Khuê nhanh chóng leo lên long sàng ngủ, hắn đắp kín chăn cho nàng

"Phu quân ôm thiếp ngủ đi" nàng nũng nịu đòi hắn

Lăng Phong cũng chui vào chăn ôm tiểu bảo bối ngủ, đợi nàng ngủ rồi hắn tranh thủ đi giải quyết thêm chút tấu chương để ngày mai có thêm thời gian với nàng

——————————————

9 tháng nhanh chóng trôi qua, nàng chìm đắm trong sự chăm sóc của Lăng Phong

"Bảo bối uống sữa dê nào"

"Khuê nhi ngoan, dậy ăn sáng nào"

Cứ như thế trong 9 tháng 10 ngày nàng được hắn bảo bọc yêu thương, chăm sóc không rời. Buổi sáng lên thiết triều hắn cũng ôm nàng theo, để nàng trong lòng mình ngủ. Nàng cũng vì vậy ngày càng trở nên dựa dẫm vào hắn, thiếu hắn liền ngủ không yên. Trong thời gian này nàng cực kì khó chịu, rất hay phát cáu với hạ nhân, đòi ăn đủ thứ khiến hạ nhân chạy tới lui trong phủ nàng

Hôm nay là ngày An Khuê hạ sinh ra một tiểu hoàng tử, hắn chỉ liếc nhìn tiểu hoàng tử đó một chút rồi chạy lại chỗ nàng, cầm khăn lau đi những giọt mồ hôi của nàng

Hoàng Tử được hắn đặt tên là Chấn Duy

"Chàng nhìn xem bảo bối của chúng ta thật dễ thương nha" hắn để nàng tựa vào người mình cho bé con bú sữa
—————————————————
6 năm sau

Bây giờ tiểu hoàng tử cũng đã 6 tuổi, Lăng Phong cho người dạy kiếm, võ cho Chấn Duy từ 4 tuổi nhưng đứa con này rất nghịch ngợm, lại rất thích ghẹo An Khuê, mỗi lần Lăng Phong biết nàng bị tiểu tử thối kia làm uỷ khuất thì cấm túc nó trong phòng chép phạt 1 tuần, nếu dám làm nàng khóc liền bị đánh nhừ người, cả tháng mới hết đau

"Oa hức hức hu hu...." Nàng lại bị đứa con này doạ sợ đến bật khóc rồi, còn bị chảy máu tay nữa

"Mẫu hậu người đừng khóc mà, phụ hoàng sẽ đánh con mất, con xin lỗi mà, để con băng bó lại giúp người" Chấn Duy cầm tay nàng lên lau đi vết thương đang chảy máu rồi băng lại cho nàng

Chả là Chấn Duy đang luyện kiếm, nàng một bên đàn cho cậu nghe giúp cậu thư thả một chút nhưng cậu lại nổi hứng trêu chọc mẫu hậu, cậu cột vào mũi kiếm một con chuột nhắt rồi đem tới trước mặt hù mậu hậu khiến người vung tay loạn xạ trúng lưỡi kiếm, ngã ra phía sau khiến nàng sợ hãi phát khóc

"Chấn Duy ngươi lại trêu ghẹo mẫu hậu ngươi cái gì?" Lăng Phong từ ngoài bước vào hoa viên thấy hắn đang dỗ mẫu hậu thì mặt hắn tối sầm lại

"Phụ vương" "Hoàng Thượng" cả hai đứng dậy hành lễ với hắn

"Miễn lễ" hắn bước tới kéo nàng vào lòng xem xét, thấy tay nàng bị chảy máu liền quát lớn

"Truyền thái y nhanh lên cho trẫm" hắn quát lớn, mỗi lần thấy nàng bị thương hắn không thể bình tĩnh được

"Lăng Phong a...chàng xử lý Chấn Duy nhẹ tay một chút ha, dù gì tiểu hoàng tử cũng còn nhỏ, từ từ dạy bảo nha"

"Còn không mau lên tiếng mà để mẫu hậu nói giúp như thế à" hắn lạnh lùng gắt gỏng với cậu, chỉ có nàng mới khiến hắn dịu dàng, kiên nhẫn từng chút

Nàng giật mình mép vào ngực hắn, hắn cũng biết nàng bị giật mình nên đưa tay xoa đầu nàng. Thái y tới cũng nhanh chóng băng bó vết thương lại cho nàng, đưa lọ cao dược cho hắn rồi rời đi, cậu nãy giờ đứng an tĩnh một hồi cũng quỳ xuống trước mặt nàng và hắn

"Mẫu hậu hài nhi xin lỗi làm cho người bị thương, xin phụ thân trách phạt"

"Ngươi đi sang phòng hình quỳ trên thảm gai chờ ta, Thập Nhất, Thập Nhị đi canh hoàng tử cho trẫm" hắn ôm nàng đứng dậy đi về phòng nàng

"Chàng ôm ta đi đâu a, còn hoàng tử..."

"Bảo bối ngoan, ta ôm nàng về phòng nghỉ ngơi, Chấn Duy để nó tự suy nghĩ lỗi lầm của mình trước"

Hoàng hậu được cưng sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ