Chapter VI: "Miễn nhiễm."

5 0 0
                                    

Tôi hé mắt. Cơ thể tôi trĩu nặng. Tâm trí như đang trôi lơ lửng ở nơi vô định nào đó.

Những giọng nói vang lên bên tai nhưng tôi không mở mắt nỗi. Dường như mi mắt chẳng còn là của chính mình nữa.

Nhưng xung quanh ấm quá, cảm giác ướt át phủ lên cơ thể tôi dịu dàng và thoải mái.

"Tay con bé lạnh quá." Là mẹ sao?

"Mẹ ơi, ở đây có vết thương." Tôi nhận ra giọng Emy.

"Hẳn Nyx đã sợ lắm...Sao nó có thể gồng mình trước những thứ kinh khủng như thế..." Mẹ đang khóc sao?

"Vì con bé là vậy mà, từ nhỏ đã luôn mạnh mẽ và liều lĩnh."  Giọng Emy cũng có vẻ như sắp khóc.

Ôi hai người...mẹ và chị không cần phải lo cho con đâu. Con chỉ mệt thôi, con cần ngủ một chút là sẽ ổn mà.

Con không sao.

Khi tôi mở mắt thì ngoài cửa sổ đã hửng sáng. Không khí se lạnh với mặt trời đang ló dạng nơi đường chân trời.

Tôi xuống giường và bước đi với cơ thể đau nhức. Mọi thứ ùa về như một dòng thác trước mắt tôi, dịch bệnh, thây mà và máu. Sóng lưng tôi lạnh đi với nỗi sợ đang dâng lên. Không gian yên ắng trong phòng càng làm tôi bất an, tôi không biết mình đã ngất bao lâu và chuyện gì đã xảy ra.

Tôi đẩy cửa phòng, ló mặt ra nhìn quanh hành lang trống trơn. Mùi máu không còn trong không khí và chẳng có tiếng gầm gừ nào, sự căng thẳng rời khỏi vai tôi. Tôi bước đi, men theo gờ tường vì chân tôi đang nhức khủng khiếp.

Chợt, một bóng dáng xuất hiện từ phía cầu thang.

"Tiểu thư Nyxana!" Cô hầu nữ thốt lên. Tôi tưởng tim mình sẽ vỡ ra nếu đó là một con thây ma, nhưng thật may là vẫn còn người sống sót trong trang viên của nhà Adellian.

Hầu nữ nhanh chóng đỡ lấy tôi.

"Tiểu thư thấy thế nào rồi ạ? Xin hãy trở lại giường, tôi sẽ gọi y sĩ ngay!"

"Không, ta ổn. Ta chỉ mỏi người một chút thôi." Tôi huơ tay. Nếu gọi y sĩ, mẹ sẽ biết và trói tôi lại trên giường trong tình trạng này mất.

"Người muốn đi đâu sao ạ? Hay tôi mang bữa sáng cho người trước nhé?" Cô hầu lo lắng, tôi lắc đầu và chỉ mỉm cười.

"Ta đã ngất bao lâu rồi?"

"Thưa, hai đêm rồi ạ."

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Cha mẹ và Emy đâu?"

"Tiểu thư Emille và Phu nhân vừa rời phòng người vài phút trước, họ đã ở với người mấy đêm nay và Gia chủ vừa đến để bảo họ đi nghỉ. Tôi được cử đến để chăm sóc người ạ."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thật tốt khi biết gia đình vẫn ổn. Tôi lại làm cha mẹ và Emy lo lắng cho mình rồi, họ nên lo lắng về thứ ngoài kia hơn.

"Còn nhà Effrand và Skirezt?"

"Gia chủ và Phu nhân Effrand cùng Thiếu gia vẫn ổn, chúng tôi đã sắp xếp phòng cho họ nghỉ ngơi."

[Zombie Apocalypse] I Live in a Dark FantasyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ